Cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra phía cửa kính, nơi chiếc rèm cửa bay lên, ánh sáng mập mờ. Bỗng nghe thấy tiếng hát từ đâu đó vang vọng lại, cậu bỗng cảm thấy tò mò bước ra ngoài cánh cửa, cậu nhìn thấy một bóng dáng tưởng chừng thân thuộc mà xa lạ vô tình xuất hiện ở đó.Cậu bỗng thấy như mọi thứ trên thế giới này như đang mỉm cười với mình.
----------------------------------
Những ngày đầu năm,
Cảnh vật như hóa mình vào chốn thiên bồng, tất cả những loài hoa nở rộ khoe sắc, có những loài hoa dành cả đời chỉ để được nở rộ một lần, còn có những loài hoa theo thời gian mà nở rộ không mang ý nghĩa gì cả. Cơn gió thổi mang không khí lạnh tràn về gợi lại những nỗi buồn man mác cõi lòng.
SeokJin đang thả mình vào không khí lạnh đó, ngồi ở thềm hè anh cất tiếng hát. cho dù có bị bao phủ bởi những vết cắt hằn sâu, nhưng đó là số phận anh phải đối mặt, anh vẫn cất tiếng hát cao ngân dài trong gió, cây mận ngoài kia vẫn thả những cánh hoa xuống mặt đất, tao nên khung cảnh yên bình đến kì lạ.
Taehyung đứng nhìn anh từ cánh cửa phòng mình nghe tiếng hát ấy vang lên, cảm giác như được xoa dịu đi tất cả, kí ức trước kia bỗng hiện về trước mắt, cậu rùng mình gọi về những ngày rất gần mà bất trác trở thành xưa.
Nếu nói như thế mẹ cậu sẽ lại cười mà bảo cậu ngớ ngẩn, có gì đâu, chỉ là những con hẻm quanh co của phố núi, những ngã đèo đìu hiu gió thổi ngược xuôi, , những im lặng bỗng chốc gọi dậy cả hoàng hôn... Những ngày đầu xuân đột ngột trở lạnh nhắc cậu nhớ tới ngày còn hơi ấm từ tay mẹ truyền sang xuýt xoa giữa cơn lạnh không ngừng heo hắt, mắt cười nhìn nhau.
Tiếng hát ấy làm cậu xao xuyến, những cảm xúc xưa cũ đổ dồn về trong mắt, bóng hình cậu như bị bóp méo lại. Tưởng chừng sẽ đau lắm nhưng không...Tiếng hát ấy đưa cậu trở về nhẹ nhàng lắm không làm cậu đau một chút nào, chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, còn vương lại hình bóng một người không bao giờ thay đổi, nhưng giờ đây cậu thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Cậu đành đưa tay đành dụi mắt dụi tắt ngày xưa...
SeokJin ngừng tiếng hát, quay đầu lại nhìn Taehyung tay vẫn còn dụi mắt nhìn như một đứa trẻ. SeokJin đến bên nhẹ nhàng hỏi:
-'' Sao vậy,Taehyung ?''
-''....''
Không thấy Taehyung nói gì, SeokJin bèn hỏi lại. Bỗng dưng Taehyung ôm chặt SeokJin vào lòng y như lúc, anh gặp cậu ở con hẻm nhỏ, SeokJin anh lại được ôm một lần nữa. Kì thực anh rất thích được người khác ôm vào lòng không phải vì thích đôi bàn tay, cái bụng sáu múi hay cái nụ cười, riêng anh lại thích nhất chỉ là cái lồng ngực. Từ nhỏ cho đến lớn anh chỉ được ôm 4 lần, một lần do mẹ anh ôm hồi mẫu giáo khi bị bạn bắt nạt, 2 lần tiếp theo được cô giáo ôm hồi tiểu học khi cha mẹ li hôn, lần nữa là do Taehyung ôm anh khi được anh cõng về. Và lần này là lần thứ 5 anh được ôm, thật cần cho lúc anh mệt mỏi. Không phải vì khi ôm, được hưởng lấy chút ấm áp từ người khác mà khi ôm có thể làm anh cảm nhận được nhịp đập trái tim từ người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}
General Fiction~~Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở cuộc sống thường nhật ? Sao không thể vì nhau mà cố gắng hiểu nhau ? Sao không thể vì nhau..? Sao không thể ...? Để mùa đông trốn nắng... .... cho đến tận bao giờ...? Autor: Nguyệt Thiên Y