Xoạc xoạc xoạc... tiếng bút bi đều đặn lướt trên trang giấy mỏng, từng nét chữ thanh thót cứ như gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng hiện rõ. Cố nhân từng nói nét chữ nết người, điều này chẳng hề sai với nàng đâu.
Park Chaeyoung, cái tên đẹp đẽ ấy thuộc về nàng, vừa hôm qua thôi nàng đã tròn hai mươi tuổi. Hai mươi, cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một cô gái, ai cũng mong nó sẽ thật đẹp, thật êm đềm... nàng cũng thế. Nàng có thể được hưởng cái gọi là đẹp ấy như bao người, nếu cha mẹ nàng không bị hại đến mức phá sản, nếu chị gái của mình không vì lo cho gia đình mà đổ bệnh và nếu nàng không xinh đẹp... tất cả đã đưa đẩy nàng đến con đường ấy... làm dâu xứ lạ...
Lúc viết những lời cuối cùng kia, nàng đã bao lần cố nén không cho một giọt nước mắt nào được rơi vì nàng biết gia đình này còn cần nàng, ba mẹ cả người chị đáng kính của mình, nàng không thể dễ dàng gì tìm được cơ hội này để cứu nó. Nàng quyết tâm phải gầy dựng lại Park gia. Rồi chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ là gái có chồng, sẽ lấy một người nàng chẳng quen biết, sẽ sống ở nơi xa lạ... nàng phải mạnh mẽ hơn không được là Park Chaeyoung của hôm qua, mà phải là Rose Manoban, phu nhân của ngài Manoban.
Một tuần sau, đám cưới giữa nàng và ông được diễn ra linh đình, nó thu hút sự chú ý của cả Đại Hàn dân quốc và đất nước Chùa vàng. Khi gia tộc Manoban vừa thêm một người, phu nhân của ngài Manoban, tỷ phú giàu có nhất Thái Lan, người được mệnh danh là con quỷ của bất động sản, nắm trong tay nhiều tập đoàn ở quê nhà cũng như trên thế giới. Hơn cả là tuổi tác giữa họ hơn kém nhau tận 38 tuổi, thật chẳng bình thường chút nào.
Nhìn cô gái trẻ trong tay với một ông già, không ít người dùng ánh mắt dè bĩu nhìn nàng. Nàng biết họ nhìn nàng, nàng biết họ nghĩ gì, xem thường nàng ra sau nhưng khi nàng nhìn đến gia đình mình thì chẳng còn gì có thể ngăn nàng. Rồi ngày mai ba mẹ sẽ có nhà mới ở, chị sẽ được chữa bệnh... nàng chỉ cần có vậy.
Ba mẹ nàng dù rất đau lòng nhưng họ còn một cô con gái đáng thương nữa đang chờ họ, nên đành ích kỷ một chút. Họ biết sẽ thiệt thòi cho nàng nhưng họ chẳng làm gì được, đây đều do Chaeyoung đưa ra, dù đã cố khuyên nhưng cô hết mực từ chối, họ bây giờ chỉ có thể cầu mong Chaeyoung bé nhỏ của mình có thể sống thật tốt. Có như vậy họ mới có thể yên lòng.
Sau khi đám cưới diễn ra, Chaeyoung phải cùng ngài Manoban trở về Thái sống, ông có ý mời ba mẹ nàng cùng đi nhưng họ bảo bất tiện nên thôi.
Ba tháng trôi qua, người ta vẫn thấy vợ chồng ngài Manoban mặn nồng như thuở ban đầu. Ở nhà dù có người giúp việc nhưng nàng vẫn muốn tự tay làm cơm và đợi ông về, sau đó cùng ông đi tản bộ... còn ông thì rất chiều chuộng nàng đưa nàng đi mua trang sức, quần áo, đôi khi là dùng bữa ở nhà hàng sang trọng...tất cả làm người khác hết lòng ghen tị.
Trong lúc nàng đang học tiếng Thái, để tiện giao tiếp, trước khi lấy ông Manoban nàng đã học được chút ít, đột nhiên một cô gái tóc đen huyền kéo vali đi tới. Nàng hướng mắt nhìn về phía cô, dáng người cao ráo, ăn mặc thời trang, đôi môi đậm nét gia tộc Manoban, đôi mắt được che khuất bởi chiếc kính sành điệu... tất cả được phối hợp tinh tế, tạo nên mĩ cảnh khó thấy. Và nàng đến kết luận rằng đây là tiểu thư của nhà này, theo lời ông Manoban đã từng kể.
Trong lúc nàng đánh giá cô thì cũng là lúc người con gái đang từ xa cũng đang quan sát từng cử chỉ của nàng. Trang phục nhã nhặn nhưng không hiểu sao cô cứ thấy sexy khó cưỡng, làm cô như bị cuốn theo, đôi chân trắng thon dài ấy ẩn hiện sau làng váy xanh thanh lịch, ngũ quan thập phần tinh tế, làn tóc bay nhẹ trong gió... một nét đẹp chẳng hòa vào đâu được của phụ nữ Á châu, chẳng hề thay đổi.
Đây là mẹ kế của mình sao? Nhìn chỉ muốn đè ra "ăn" thôi, đó là suy nghĩ của cô bây giờ. Gạt qua suy nghĩ vừa rồi, cô đứng thẳng người, đối diện nàng.
"Xin chào, tôi là Lalisa Manoban, con gái rượu của ngài Manoban đáng kính kia, vừa du học ở Mỹ về. Tôi có học chút tiếng Hàn nên cô cứ nói tiếng Hàn với tôi. Rất vui được gặp"
Nàng hơi ngây người một chút, chẳng phải trên phim lúc này là cảnh cô con gái của chồng về rồi nói "đây là nhà của ba mẹ tôi, cô biến chỗ khác." rồi kêu một đám người lôi cô đi sao? Sao lại dễ dàng như vậy? Haizz, rốt cuộc thì phim truyền hình vẫn là phim truyền hình thôi, chẳng mấy điểm đáng tin. Ý thức được thực tại, nàng quay lại nhìn cô, ngại ngùng đưa tay về phía cô.
"Xin chào, tôi là Chaeyoung, nhưng hãy gọi là Rose Manoban."
Lisa hơi chau mày vì họ Manoban của nàng, cô cũng muốn nàng mang họ Manoban nhưng với danh nghĩa khác cơ.
"À... Rose MANOBAN"
Lisa cũng đưa đôi tay thon dài của mình nắm tay nàng, cô miết nhẹ bàn tay đó, rồi đặt lên nó một nụ hôn. Rose hơi giật mình, má cô ửng hồng vì hành động lạ lẫm đó, nhẹ rút tay về.
"Oh, tôi xin lỗi, đã làm cô sợ. Do thói quen từ lâu thôi."
"À không sao"
Họ ở đó nói chuyện một lúc thì Rose mới nhớ Lisa vừa về cần nghĩ ngơi, đi nửa vòng trái đất cơ mà, chắc sẽ mệt lắm.
"Cô à con hãy đi nghỉ ngơi đi, đi đường xa sẽ rất mệt. Xong rồi xuống nhà ăn cơm với... dì... ba con vẫn còn ở tập đoàn, chắc chỉ có chúng ta thôi."
Lisa với nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn nàng.
"Con? Dì? Đừng miễn cưỡng tôi không thích thứ lễ giáo này"
Cô đứng dậy kéo vali đi, vừa qua chỗ nàng cô ngừng lại, ghé sát vào tai cô.
"Chỉ chúng ta thôi sao?"
Một làn hơi thoảng qua mang tai làm nàng rùng mình, đợi Lisa đi mất nàng mới cảm nhận được má của mình rất nóng, còn tim thì chạy trốn ai mà đập nhanh quá, có lẽ vì hành động đó của cô. Nàng đưa tay áp lên mặt mình như để trấn tỉnh bản thân.
Ở nơi phía xa, có một người khác đang nhìn cô mà cười nửa miệng. Thật thú vị.