Tôi muốn hôm nay sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua, vì tôi biết tôi sẽ yêu em thua tôi của ngày mai. Và tôi thích đều đó, yêu em với tôi chưa bao giờ là đủ.
------
Cả hai cùng nhau ra ngoài trên con ngựa sắt mà Lisa mới tậu về, năng động, gọn gàng và rất... hường phấn. Cô cũng chẳng hiểu sao lại mua nó nữa, chẳng qua là hôm bữa chờ đèn đỏ cô thấy có hai cô gái chạy xe máy đi ngang, hình như là dòng Vespa cổ, nhìn rất thích nên cô tậu về một chiếc mà không biết bao giờ dùng tới. Và hôm nay chính là cơ hội đó. Cô chở nàng phía sau. Cả hai nổi bật giữa biển người mênh mông này.
Lisa đưa nàng đi đến chợ đêm, nơi được xem là thiên đường của những tính đồ sành ăn. Những món ăn cực kì hấp dẫn từ hình thức đến hương vị tất cả đều rất tuyệt. Cô không ngờ mọi thứ qua bao nhiêu năm thay đổi nhiều đến vậy, tấp nập hơn và lộng lẫy hơn.
"Chaeng, cậu làm gì mà ăn hoài vậy?" Cô nhìn nàng, chẳng có gì thay đổi ngoài việc đây là món ăn thứ n của nàng từ khi vào đây.
"Tôi đói." Nàng xoa xoa bụng.
"Ồ, Cậu xem cả cái chợ này bị cậu ăn hết rồi kìa."
"Đâu? Chẳng phải họ vẫn buôn bán bình thường sao?" Nàng ngơ ngác hỏi.
"Ôi trời ạ, tôi thắc mắc sao cậu ăn nhiều thế này mà người lại ốm đến như vậy?" Cô sờ sờ tay nàng. "Cậu nhìn xem, toàn xương thôi này."
"Cái gì cũng có bí quyết cả thôi, tại tôi hay tập thể thao ấy mà... nhăm nhăm..."
"À, cho tôi miếng coi."
"Há miệng ra."
"A... ừm... ngon." Lisa đưa ngón cái, tắm tắt khen ngon.
"Lalisa... tôi khát."
"Thế uống nước trái cây nhé. Đi nào." Cô nắm tay nàng đi qua giữa dòng người này, khoảng khắc ấy thật sự rất yên bình.
Sau khi no nê cả hai đi dạo khắp chợ, nàng bị hấp dẫn bởi những chiếc kẹp tóc hoa đủ màu sắc, rồi những vật bé tí được khắc rất điệu nghệ... cô bị nàng kéo đi đến chóng mặt.
"Lisa nhanh lên."
"Cậu thừa năng lượng quá nhỉ?."
"Đương nhiên. Thế có đi không?" Nàng chống hông, hấc mặt hỏi.
"Được rồi, đi."
Bây giờ cô cảm thấy hơi hối hận tí rồi, cô dẫn Chaeyoung đi chơi mà cuối cùng đổi lại là nàng. Thật mất mặt quá đi.
.
"Chaeyoung à, về thôi. Trời tối lắm rồi." Cô nhìn vào điện thoại đã hơn 11h rồi.
"Đã tối thế rồi sao?"
Thật không ngờ chỉ đi vài vòng, không chú ý thời gian đến lúc nhìn lại mới thấy đã trễ như vậy rồi.
"Vậy nếu còn thời gian chắc cậu còn muốn đi nữa phải không?"
"Đúng vậy." Mắt nàng bỗng sáng lên.
"Lần tới tôi sẽ đưa cậu đi. Giờ thì về nhà thôi." Cô vòng ra phía sau nàng, tay đặt lên vai nàng rồi đẩy đi. Cô chắc nếu không làm vậy thì nàng sẽ "bén rễ" ở đây mất, vì nhìn mặt nàng kìa, ba chữ "không muốn về" hiện lên rõ thế kia mà, còn cái mặt mếu mếu như sắp khóc đến nơi vậy. Lisa thương nàng chết mất thôi, dễ thương quá.