Xin chào các bạn
Chap này để an ủi mọi người vì mình đang ôn tập thi nên chưa viết được và một phần mình đang định hướng cho hai bạn trẻ nên các bạn sẽ đợi hơi lâu tí. Thật sự câu chuyện này mình viết cho một người nhưng người này sẽ chẳng bao giờ đọc được nó và mình cũng không nghĩ các bạn sẽ quan tâm, nhưng sau khi đọc các bình luận, những bình chọn của các bạn mình đã có thêm tinh thần để chiến rồi. Và mình nghĩ truyện sẽ có những chuyện ngoài lề, hơi thiếu logic tí, để làm màu cho nhân vật vì nếu không nó sẽ thiếu muối trầm trọng, như mình vậy. Mong mọi người sẽ thích, thân chào.
Đọc chuyện vui vẻ nhé :))
-------------Lisa trong chiếc áo choàng trắng bước từ phòng tắm ra, tóc còn đọng nước rơi lã chã. Nhẹ nhàng dùng máy sấy làm khô tóc, sau đó thì mặc nhiên đi xuống lầu.
Chaeyoung thì đang chăm chú làm nốt món canh xương hầm của mình, chẳng để ý xung quanh. Lisa ngồi xuống ghế gần đó, chân bắt chéo, lấy tay chống cằm rồi nhìn cô, đôi chân trắng nõn ấy cứ theo đó mà khoe ra. Sao vẫn vậy cơ chứ? Đó là suy nghĩ lúc này của Lisa. Cô ngồi đó khá lâu nhìn nàng, quan sát từng chi tiết dù là nhỏ nhất từ cái nhấc tay đến cái nhíu mày tất cả như được bật chế độ Slow motion để phô ra hết vẻ đẹp của nàng.
Bất chợt tạp dề của nàng bị bung ra làm nàng vướn víu do đang lỡ tay không thể buộc lại được. Cô mỉm cười nhìn cô gái ngốc ấy.
Nàng đang nhào bột làm bánh gạo cay đãi cô, đang làm thì có một đôi tay từ phía sau chạm vào eo cô làm cô giật mình qua đầu lại thì đó là Lisa. Cô thở phù một hơi, cũng mai không phải mấy kẻ xấu như trong phim. Nhưng sao cô ta lại làm vậy? Đang định lên tiếng thì có người đã lên tiếng trước.
"Thẳng người lên, tạp dề của cô bị bung này"
Rose gật đầu theo bản năng, trong khi đó não đang phân tích dữ liệu. Nhưng mà có cần ám mụi vậy không? Khi Lisa áp sát vào cô đến không còn một khe hở, cô có thể cảm nhận được hô hấp của Lisa. Điều đó làm hai má cô bất giác đỏ lên, nhấc người xa cô một chút nhưng cô thì lại tiến tới làm cô đành buông xuôi.
Lisa thì vẫn vậy, đều đặn phả hơi vào gáy cô. Đôi tay hư hỏng chạm vào da thịt Rose, công việc hoàn thành, cô vòng tay ôm lấy eo của nàng. Rose lần nữa giật mình khi có người ôm mình, hai mắt tròn xoe, cả người thì cứng như đá.
"Eo cô thật nhỏ"
Dứt lời Lisa như đỗ gục vào người của Rose, gục mặt lên vai kia của nàng. Dù cách nhau như vậy cô vẫn cảm nhận nhịp tim của ai kia đang loạn cả lên, cô mỉm cười. Cảm giác thật yên bình.
"Li...s.."
"Khẽ thôi, tôi mệt lắm"
Đúng vậy, tôi thật sự sắp chịu hết nổi rồi.
Và thế là Rose bé nhỏ phải địu trên lưng mình một đứa bé to đùng.
"Nhưng... tôi..."
"5 phút chỉ 5 phút thôi"
Nàng đành bất lực đứng đó, nhìn đồng hồ, ok, 5 phút thôi đúng chứ. Nhưng vấn đề là ai kia cứ phả vào gáy nàng từng cơn gió nhẹ làm nàng bất giác rùng mình, ngoảnh đầu lại thì thấy cô ta như một con mèo nhỏ an tĩnh mà ngủ. Nàng thiết nghĩ có phải mình giống mẹ cô ta đến mức cô ta tưởng mình là bà ấy không chứ? OMG, thật vi diệu.
Nàng đứng đó với mớ suy nghĩ của mình rồi bỏ bê món ăn của mình từ nảy đến giờ. Đồng hồ bị nàng nhìn đến muốn thủng tới nơi luôn, nàng mong sao cho 5 phút này trôi mau dùm một cái. Và....
"10 giây cuối cùng cho cô"
"10"
...
..
"3... 2... 1 xê ra"
Rose phũ phàng hết mức, tiếng 1 chưa dứt đã chạy ra khỏi con người kia. Tại sao ư? Ai biểu cô dám dựa dẫm còn ôm cô sát đến vậy, đây là mùa hè mà nóng lắm chứ bộ. Ở Hàn thì hè vẫn còn mát mẻ, còn ở Thái này sáng trưa chiều tối kể cả khuya luôn đều nóng, nóng đến cháy da cháy thịt luôn. Ôm sát như vậy định mưu sát cô sao? Từ đó bạn Rose bé nhỏ đã vạch ra kế hoạch lớn lao đó là phá bạn Lisa kia, cho cô một bài học vì tội làm phiền người khác.
Và kết quả ra sao nhở? 1)Lisa sẽ té. 2) cả hai cùng té.
.
.
.
.
.Vâng, cuộc đời chẳng như mơ, mà cũng chẳng giống phim truyền hình nữa, cả hai cùng té rồi sẽ kiss nhau. No no no, hoàn toàn sai. Đáp án là chẳng có ai té cả, vì sao ư.
Vài giây trước...
"3... 2... 1..."
Rose toa chạy đi thì bị một lực khác ôm chặt lấy cô và còn lật ngược tình thế... áp cô vào tường. Khoảng cách giữa họ rất ngắn, có thể tính bằng milimet cơ, khi Lisa cứ từ từ rút nó đến khi chóp mũi cả hai gần như là chạm nhau thì dừng lại đó.
Bé Rose do bất ngờ vì kế hoạch bị bể không những bể mà còn rơi vào cái cảnh ám mụi này nữa. Ông trời ơi, ông có thương con không. Chẳng lẽ gậy ông đập lưng ông là thật sao? Con sẽ kiện ông.
"Cô nghĩ sẽ làm gì tôi được ư?"
Không hiểu sao nàng có thể cảm nhận được hương dâu tây ngọt ngào từ khóe môi cô cuốn lấy tâm trí nàng, có lẽ từ loại son cô đang dùng? Nhưng sao lời nói thì lại trái ngược hoàn toàn với sự ngọt ngào kia, lạnh như băng. Rose mặc cho khoảng cách ngắn giữa hai người mà nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng khái trả lời.
"Tôi chỉ làm đúng lời cô nói thôi. 5 phút là 5 phút không được trễ dù một giây. Ok" nàng nhún vai.
"Cô có thật là người đúng giờ?" Lisa mang ánh mắt như đang tra hỏi phạm nhân nhìn nàng vừa đầy uy hiếp cũng vừa có chút khinh bỉ trong đó.
"Đúng vậy" nàng khoanh tay, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô.
"Thế à? Vậy mà mấy năm trước.... haizz, thôi bỏ đi" âm thanh phát ra từ cô rất nhỏ dường như chỉ để cô nghe thôi, lại nụ cười nửa miệng khiến người khác bực mình ấy, cô xoay mình bước đi.
Lisa bỏ mặc nàng như con nai vàng ngơ ngác đứng đó, bước thẳng lên lầu. Thật sự mau quên vậy sao? Hay cô chẳng hề xem nó ra gì?
Rose thuộc cái kiểu học nhiều biết nhiều, xem nhiều hiểu nhiều nhưng khi đứng trước con người mang tên Lisa đó thì trớt, phải nói là trớt quớt luôn. Gì mà trái đất quay 360 độ cũng không bằng cô ta, vừa mới gây chiến giờ lại âm thầm bỏ đi là sao? Thật không hiểu nổi con người này mà. Có thật lí thuyết chỉ là lí thuyết thôi không, chẳng hề áp dụng được gì? Từ sin, cos, tan, cot tới ADN, nguyên tố hóa học, còn có vài trăm cuốn sách và cả những bộ phim diễn tưởng... đều sai cả sao? Nhưng khi nảy cô ta định nói gì? Mặc kệ, phải tránh xa cô ta ra mới được, cô ta là quỷ rồi, đúng vậy phải xa ra.