Chuyến bay cuối cùng trong ngày trở về Bangkok đã cất cánh, nó đi mang theo ai đó mang luôn cả trái tim của Lisa đi. Vòng tay vẫn chưa cảm nhận được chút hơi ấm đã vội buông, đôi tay vẫn vô thức đưa về phía trước. Nhìn bóng dáng ấy dần khuất cũng là lúc bóng tối lại bủa vây lấy cô, bao nhiêu năm sóng chung với nó cứ ngỡ đã quen không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi lại xa lạ đến vậy. Vậy là phải làm lại từ đầu rồi.
...
Một tuần nữa qua đi, với người khác một tuần cứ như gió thoảng một chốc đã qua mau nhưng với Lisa, cô đã tưởng như đó là một trăm năm thậm chí là một thế kỉ. Khi thân xác cô vẫn làm việc, vẫn chuẩn xác nhưng lại thiếu đi một linh hồn. Cả ngày làm việc điên cuồng rồi đêm đến lại tiếp tục tăng ca đến 2-3 giờ sáng mới về, bụng cô chỉ có mỗi một phần ăn trưa được chị Jame mang đến còn lại là cà phê, cứ vậy mãi nên có vẻ nó đã quen với việc này mà chẳng màn đến việc đứng lên nổi dậy làm cô cũng chẳng thiết gì việc ăn. Cơ thể hóc hác, quầng mắt thâm đen thấy rõ là minh chứng cho cái bệnh biếng ăn, biếng ngủ của cô. Cứ thế về nhà, đi tắm, rồi lại lấy lọ thuốc ngủ ở tủ đầu giường ực vào như một hành động rất bình thường như người ta ăn cơm, xem TV vậy chẳng nhớ nổi cô đã dựa dẫm vào nó để tìm đến giấc ngủ từ bao giờ. Cô cũng chẳng màng quan tâm. Sáng đến lại như một con robot được lặp trình rất hoàn hảo, thức dậy rồi đi đến công ty mặc cho cơn đau đầu hoành hành, dạ dày lâu lâu lại nhói lên từng cơn cô pha một ly cà phê thật đậm rồi từ từ nuốt xuống, vị đăng đắng của cà phê làm cô quên hẳng đi chúng, lại vùi đầu vào công việc.
Hôm nay cô về nhà sớm hơn, vì công việc cho cả tháng này cô đã làm hết thậm chí đã có kế hoạch chi tiết cho tháng sau, khi chị Jame bảo chẳng còn việc gì để làm cô mới ra về.
Trở lại ngôi nhà mà cách đây một tuần vẫn còn vui vẻ, ấm cúng, đầy tiếng cười, thì với Lisa, ngôi nhà lúc này như một cái nhà hoang vậy, im lặng đến đáng sợ. Nhưng vốn dĩ trước đây nó đã như vậy rồi cơ mà.
Cô vừa đến cổng lại đưa mắt về phía bộ bàn ghế ngoài vườn sau nhà, nơi mà nàng đã từng ngồi đó ngắm những nụ hoa hồng đang chóm nở, cô đã nghĩ thời khắc ấy nàng như một nàng tiên lạc bước xuống trần giang này vậy và cô chính là con người mai mắn nhất trần thế này vì có thể ngắm nàng ở khoảng khắc gần như thế. Cô nở nụ cười mà cũng chẳng biết có phải là cười hay không.
Hoa đã tàn từ hôm nào.
Cửa nhà mở ra mang chút ánh sáng cho phòng khách, nàng hay nằm đó vừa ăn xoài vừa xem BLACKPINK của nàng biểu diễn trên TV. Rẽ vào căn bếp, nàng vẫn đang loay hoay lấy những cái bánh gạo ra mời cô. Bước lên lầu, rẽ trái đến căn phòng đầu tiên, nàng vẫn đang nằm đó say giấc, hơi thở đều đều. Cô mỉm cười.
Tất cả biến mất.
Lạnh.
Cả căn nhà lạnh đến đáng sợ.
Mở tủ quần áo ra, chạm vào những bộ đồ nàng đã mặc, mùi hương vẫn còn đó, dịu dàng chiếm lấy tâm trí cô. Nó làm cô nhớ thương da diết ai kia, cũng vừa nhắc nhở cô: đi rồi, người ta đi rồi.
Lisa chạy về phía phòng sách, lấy một chai rượu mạnh từ ngăn tủ rồi ra vườn. Vẫn là ánh đèn neon đủ sắc màu nhưng hôm nay Lisa chẳng cảm nhận được chút cảm giác của ngày hôm đó chẳng còn chút hơi ấm của một ngôi nhà nhỏ, cứ như mùa xuân vậy đến nhanh mà đi cũng vội để cho người ta lưu luyến, tiếc nuối.