12. "Dangerous"

1.7K 117 48
                                    


         🌻🌻

Tớ không biết mãi mãi mà người khác hay nói là bao lâu nhưng với tớ, mãi mãi chính là dù tớ không còn trên cõi đời này thì tình cảm tớ dành cho cậu vẫn luôn là mãi mãi, là bất diệt, là tình yêu khiến đất trời cảm động.

...

Tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó, nàng nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh. Nàng đang ở phòng mình, chiếc khăn âm ấm được đặt trên trán nàng rơi xuống.

"Lisa? Cô về rồi à? Lisa?"

Chẳng có tiếng động gì cả. Quái thật, thế thì ai mang mình vào đây? Mà bây giờ đã mấy giờ rồi nhỉ?

Nàng lê thân xác mệt nhọc của mình từng bước xuống lầu tìm cô, nhưng vẫn là sự im lặng đến nỗi tiếng chó nhà hàng xóm sủa, tiếng xe chạy ngoài đường dù khá xa nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy. Không ai cả?

Nàng nhăn mặt, bụng nàng đang biểu tình chống lại nàng đây mà, tìm gì đó ăn trước đã. Cũng phải thôi từ trưa đến giờ chẳng ăn uống gì làm cơ thể nàng như muốn đình công đây này. Vừa định bước vào bếp thì có một luồn không khí hơi nong nóng xẹt qua người nàng.

"CHAENG! Chaeng à!"

Là cô, Lisa, đang chạy nhanh lại chỗ nàng đứng, chắn lại lối đi xuống nhà bếp.

"Sao vậy, Lisa? Cô về từ khi nào vậy? Tránh ra, tôi đói."

"À... ừm, tớ mới về. Tớ có mua cháo cho cậu nè. Cậu đừng đi lại lung tung như vậy chứ, cậu đã khỏe hơn chưa? Đưa trán đây tớ xem." Cô tự nhiên kéo nàng lại, tự nhiên đưa trán mình áp lên trán nàng.

"Hừm, cậu đỡ hơn rồi đấy." Cô tự mình đọc thoại, tay kéo nàng lại sofa.

"Cậu buông ra được chứ? Tôi sắp không thở được nữa rồi này." Nàng nhăn mặt.

"À quên mất."

Cô vội buông nàng ra kèm theo nụ cười ngây thơ vô số tội.

"Mà tôi thấy người ta dùng tay áp lên trán, chứ ai lại áp trán lên trán bao giờ?" Nàng thắc mắc.

"À, cái này là tôi nhớ mẹ tôi hay làm vậy. Hồi đó tôi gầy trơ xương nên bệnh tật liên miên, mẹ tôi hay làm vậy mỗi khi tôi sốt để xem tôi đỡ hơn chưa thôi. Với lại trán sẽ cảm nhận chính xác hơn." Cô vừa dìu nàng vừa huyên thuyên.

"Vậy sao?" Nàng vẫn hơi ngờ ngợ, tin được không nhỉ?

"Đúng vậy, tôi cam đoan 100% luôn. Cậu ngồi đây, tôi đi lấy đồ đựng cháo cho cậu ăn nhé." Lisa chạy vào bếp.

"Phù... hết hồn, xém tí nữa tiêu tôi rồi."

Cô nhìn vào bồn rửa bát, hai cái nồi xinh đẹp với cái đáy đen như ta nấu cơm bằng lò củi hồi xưa vậy, tô chén, cộng thêm rau củ cắt thừa nằm ngổn ngang ở đó. Tất cả như một trận thế chiến vừa diễn ra vậy.

Và nó xảy ra chỉ vài tiếng trước khi Chaeyoung bé nhỏ tỉnh giấc, Lalisa đã có một trận hỗn chiến vô cùng kịch liệt với món cháo thịt bầm hấp dẫn như trên mạng. Nhìn nhìn, đọc đọc, dễ mà, Lalisa có thể.

Cô ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn tẩm bổ cho nàng, mọi thứ đều rất tươi ngon, nhưng khi vào bếp, chưa tới 30 phút tất cả đều cháy đen vì cô lỡ tay để hơi nhiều đường và vặn lửa quá lớn,và thế là thất bại. Nhưng cô là ai chứ, đâu thể nào bỏ cuộc như vậy cô làm lại nồi thứ hai, lần này cô rút kinh nghiệm để đường ít lại và vặn nhỏ lửa. Ôi chao, đời trêu Lisa, ngồi gần nửa tiếng đồng hồ cũng chưa sôi. Trong lúc đợi, vô tình làm đổ sữa vào quần áo nên cô quyết định đi tắm trước đã, và kể từ giây phút ấy, nồi cháo thứ hai của cô... hưmm
... như hiện tại đó.

[ChaeLisa] Khẽ nào, babe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ