Cơ thể không thể chối bỏ thứ cảm giác chết tiệt này. Lý trí đã không còn kiểm soát được hành vi. Cả hai lao vào nhau như một hình thức đầu hàng cái thứ ảo giác giả dối này.
Cô say từ bao giờ thế?
Những ngón tay thon dài đó trượt theo sự dịu dàng trong nàng, nó làm nàng như lạc đến một nơi nào đó. Bên tai nàng là những âm thanh rè rè chẳng biết từ đâu ra, chuyến xe buýt, thang máy, ngôi nhà khi xưa cả nhà nàng ở với vườn hoa hồng đỏ rực, chiếc bàn đặt dưới tán cây tử đằng, rồi phòng ngủ... chúng chẳng có gì liền mạch, cứ thay phiên nhau hiện lên trong nàng.
Tay nàng cầm một tờ giấy đã cũ đến bạc màu, từng dòng chữ cứ thế bủa vây lấy tâm hồn yếu đuối ấy.
Hôm qua là sinh nhật tớ đó, chắc cậu không biết đâu. Lần đầu tiên tớ hy vọng một người khác cùng tớ đón sinh nhật , và đó là cậu. Tớ chẳng cần quà đâu, chỉ là hôm qua tớ định nói một việc rất quan trọng với cậu nhưng giờ thì... muộn rồi. Chuyện cậu không đến được tớ cũng biết tại sao rồi, tớ không nhỏ mọn trách cậu vậy đâu.
Hẹn cậu vào một ngày nào đó ở tương lai tớ sẽ nói cho cậu biết những chuyện hôm nay. Vì bây giờ tớ phải đi rồi.
Cậu đó, phải biết yêu thương bản thân hơn. Đừng tin những gì cậu đang thấy, hãy cảm nhận những gì bị che khuất. Cũng đừng đặt niềm tin vào thứ gì đó mong manh quá, đó là giới hạn tớ muốn cậu phải dừng lại trước khi quá muộn.
Và cậu,
Cũng đừng tin tớ.
Nàng như từ trong vũng lầy với được vật bám mà ngoi lên từng chút một.
....Phía cô cũng chẳng đỡ hơn chút nào, cô giác như có có rất nhiều người đang nhìn cô, ánh mắt giận dữ của ba, sự hiền dịu của mẹ và sự bất lực của dì. Chúng như những mĩu tên nhắm thẳng đến hồng tâm của cô.
"Mày có thôi đi cái trò ngu ngốc này đi không, cô ấy là vợ ta là dì của mày đấy. Sao lại có chuyện thế này được chứ?"
"Tại sao mày có thể làm như thế?"
Cô tự mình tách khỏi cơ thể nàng.
"Sẽ ổn thôi, tớ không thể tổn thương cậu. Tớ cũng không thể nào có lỗi với gia đình tớ. Tớ xin lỗi, là do tớ cả."
Nàng vẫn còn ở giữa thực và mê nên những lời Lisa nói nàng đều không nghe rõ, nhưng hơn hết là nàng cảm thấy an toàn.
Cô tìm một bộ đồ khác thay cho nàng. Xong, cô đứng đó ngây ngốc nhìn nàng ngoan ngoãn ngủ. Chỉ là khi nàng ngủ say thế này thì Lisa mới dám là chính mình.
Cô quỳ bên cạnh giường, tay cô xiết chặt bàn tay nhỏ bé ấy.
"Cậu sẽ không thể nào tin tớ là tớ của hiện tại đâu, cậu không biết đương nhiên không thể trách. Nhưng tớ trách cậu sao không dùng con tim để cảm nhận chứ?"
Chút ánh nắng của buổi chiều cũng đủ chiếu soi vào giọt long lanh trên hàng mi đẫm nước của cô. Cô không biết mình đã khóc vì người này bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là, đã rất nhiều thôi.