Enjoys~
.
.
.
.Còn chưa đầy 15 phút nữa thì buổi biểu diễn bắt đầu, mưa đã ngừng rơi để lại những vũng nước lớn đang lấp lánh chút ánh sáng cuối cùng từ đèn sân khấu trước khi bị biến mất mãi mãi.
"Lisa, cậu có như tớ không?" Âm thanh của nàng phát ra bên trong chiếc khẩu trang.
"Đúng vậy... thật không thể tưởng tượng được."
Cô và nàng đang lau sàn nhưng họ bị choáng ngộp trước khung cảnh trước mắt, sao mà đông đến thế? Một biển hồng đang bao trọn cả không gian, ánh đèn sân khấu sáng lập lòe sáng theo nền nhạc, người với người chen chúc nhau từng khoảng trống. Lần đầu nhìn ở góc độ này, mọi thứ đều rất khác.
"Trước đây, nó là ước mơ của tôi" cả cô và nàng cùng chung một suy nghĩ.
...
"Chị ơi, sau này Lisa muốn được đứng trên sân khấu cùng chị."
"Chúng ta phải cố gắng hơn mới có thể đứng trên sân khấu được."
"Dạ, Lisa sẽ thật chăm chỉ."
...
"Mẹ, con muốn được biểu diễn trên sân khấu, con muốn làm ca sĩ."
"Không được, con còn phải phụ ba và chị con tiếp quản công ty. Chuyện con học đàn thì được nhưng ba mẹ cấm con làm ca sĩ."
"Nhưng mà đó là ước mơ..."
"Thế con muốn nhìn ba mẹ về già mà vẫn còn lo cho con hay sao?"
"Con không muốn, con... sẽ nghe lời mẹ."
.....Từng mảnh ghép trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu họ, có lẽ ai cũng từng mong một lần đứng trên sân khấu, được mọi người đưa mắt dõi theo, được cất giọng hát thiên phú, được phô hết vũ đạo điêu luyện... có người xem nó là đam mê, là ước mơ nên vì nó mà phấn đấu nhưng cũng có người phải gạt những mơ mộng ấy trở lại với thực tại, chính thực tại hà khắc đã vùi dập nó không thương tiếc, giống như cô và nàng vậy. Bây giờ khi nghĩ lại vẫn có chút gì đó tiếc nuối cho một trang vở được bỏ trống, để khi lật lại vẫn in hằn sống động đến lạ thường.
"Nè, các người làm nhanh lên. Sắp đến giờ bắt đầu rồi." Tiếng quát tháo vang lên, thúc dục cô và nàng.
"Dạ... dạ, chúng em xin lỗi."
"Chúng ta làm nhanh lên thôi." Tiếng nàng thúc dục.
Sau khi làm xong, cả hai về nhóm được phân công, họ được xếp một chỗ nhỏ khá gần sân khấu. Công việc tạm thời có thể xem như xong, đáng lí sẽ là luân phiên nhưng cô và nàng đã xin làm thay, và họ sẽ làm khi có lệnh.
....
Cả sân vận động như muốn nổ tung khi những nhân vật chính xuất hiện, tiếng họ hét, tiếng họ gọi tên BLACKPINK như không thể kiềm chế mình được nữa. Làm sao có thể kiềm chế được cơ chứ, khi cả nguồn sống ấy đang ở rất gần với họ, khi nguồn sống ấy đang mỉm cười, đang vẫy tay, và đang hát cho họ nghe. Họ sống, họ nổ lực vì nguồn sống ấy đã thay đổi con người họ làm họ muốn trở nên tốt hơn, nên họ khao khát được một lần nhìn thấy BLACKPINK dù ở khoảng cách xa nhất cũng đã quá đủ.