Sau một ngày mệt mỏi thì hiện giờ, vì phải nhảy suốt một khoảng thời gian khá dài nên Vưu Trường Tĩnh đang cảm thấy phần đầu ngón chân của mình rất đau. Nhưng lại lười chẳng muốn tự mình xoa mà có ý muốn đi tìm ai đó giúp mình xoa bóp chân. Nghĩ nghĩ thì cuối cùng đưa ra quyết định, chúc mừng soái ca Lâm Ngạn Tuấn, em đã được một vé phục vụ cho người đáng yêu như anh!!
Đưa mắt liếc nhìn quanh khắp phòng, xác định Lâm Ngạn Tuấn không ở đây, nên liền lớn tiếng đi tìm hắn.
"Ngạn Tuấn, em đang ở đâu?"
"Này, Ngạn Tuấn có ở đây không?"
"Chẳng phải anh ấy ở trong phòng sao? Vừa nãy em thấy anh ấy vào phòng rồi anh đi tìm ở đó đi! "
Ngay cả mọi ngóc ngách nào cũng xét không bỏ qua, Trần Lập Nông vừa lúc đi qua thấy anh đang tìm nên lên tiếng. Nghe nói vậy liền hướng phòng Lâm Ngạn Tuấn đi tới.
Gõ cửa vài cái thì có tiếng nói liền mở cửa ra, quả nhiên Nông Nông nói đúng. Lâm Ngạn Tuấn chính là đang làm ổ ở trên giường hắn ta, nằm nghịch điện thoại. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao anh nói đi tìm mọi ngóc ngách mà phòng Lâm Ngạn Tuấn lại bỏ qua phải không. Haiz, hắn ta chính là không thích ai tùy tiện vào phòng mình. Nhưng mà vẫn có chút tức giận, rõ ràng lúc nãy anh có đi qua chỗ này, lớn tiếng gọi vậy mà chẳng thèm đáp.
Dù sao thì cũng mặc kệ, anh là người lớn sẽ chẳng chấp nhất trẻ con. Sau đó anh đến ngồi bên cạnh hắn, thản nhiên đặt hai chân của mình lên đùi hắn giọng ra lệnh:
"Này, mau xoa chân cho anh!"
Chính là bá đạo như vậy nhưng mà Tuấn chẳng phải cũng bá đạo sao, cách này chính là chẳng có hiệu quả. Chuyển phương án khác.
"Tuấn Tuấn, chân anh rất đau, có thể xoa cho anh không?"
Vừa giương mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, mang dáng vẻ thỏ nhỏ, giọng có chút nũng nịu. Thấy hắn bỏ điện thoại xuống liền biết hắn đồng ý rồi, vẫn là không chịu nổi chiêu này haha, lén lút nở một nụ cười gian manh.
Xoa bóp một hồi Vưu Trường Tĩnh, dự định giả vờ tựa đầu vào thành giường ngủ nhưng sau đó vẫn là bị người vác về phòng mình.
Vài ngày sau đó Lâm Ngạn Tuấn bỗng có thêm công việc mới, chính là nhân viên xoa bóp riêng cho Vưu Trường Tĩnh. Dần dần bắt đầu hắn có ý định tìm hiểu nguyên nhân gì mà anh lại luôn than thở là đau chân mãi. Không phải là bị Vưu Trường Tĩnh nhờ vả hoài mà hắn phiền, chỉ là đang lo lắng không biết anh bị sao thôi, là quan tâm đó có được không!!
Vẫn là đi hỏi thẳng anh, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân rồi chính là do mấy đôi giày độn của anh. Vì sợ lúc đứng với mọi người sẽ thành nhỏ bé nên muốn mang giày cao một tí nhưng có vẻ anh vẫn vậy, suy nghĩ này chính là hắn không nói cho anh nghe đi, sợ con thỏ nào đó lại hờn dỗi.
Dặn dò nhiều lần là không được mang giày độn nữa, nhưng cuối cũng anh vẫn mang, thật khiến người khác phiền lòng. Sau đó chỉ thấy Lâm Ngạn Tuấn bá đạo cầm tay Vưu Trường Tĩnh vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thì lại chẳng thấy có gì thay đổi, mọi người đều chẳng để ý. Bỗng có ai đó kêu lên, mau nhìn giày của Tĩnh Tĩnh, đó chẳng phải giày của Lâm Ngạn Tuấn sao, vậy còn giày của Vưu Trường Tĩnh đâu?
Anh cứ nghĩ mọi người để ý chiều cao của mình liền kéo góc áo Lâm Ngạn Tuấn. Sau đó chỉ thấy hắn hướng fan mỉm cười, ra hiệu im lặng, cúi xuống sát tai anh nói nhỏ:
"Đừng lo mọi người để ý, họ không nói gì đâu. Với lại em thấy như vậy rất dễ ôm anh a."
Đúng là tên mặt dày, nói như vậy chẳng ngại gì, chỉ có anh đỏ mặt. Tối hôm đó couple #TrườngĐắcTuấn# lên top 1 với loạt ảnh cute hôm nay. Và rồi mấy đôi giày độn của Tĩnh cũng biến mất, thay vào đó là mấy đôi giày mới, thấp hơn, miếng lót giày nâng chiều cao cũng biến mất.
___________________
28/04/2018
Hôm nay cũng kết thúc đợt luyện tập ở L.A của 9 anh rồi nè :v Hóng fanmeeting ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững
FanfictionVì sao có tên là chiến hạm? Vì nó đã không còn là thuyền nữa rồi, thăng tiến thành chiến hạm bền vững. Thật ra là tại tui lười nghĩ tên =))) Chỉ là vài đoản nhỏ viết về những chuyện trong cuộc sống. Về việc tên của Tĩnh, mình xin phép được giữ là V...