Vì muốn bản thân mình thử một lần phá lệ nên Vưu Trường Tĩnh đã uống rượu. Và kết quả là.....
**
Kì thi tốt nghiệp đã đi qua, kết quả cũng không tệ nên bản thân quyết định buông thả bản thân một lần. Trước giờ Vưu Trường Tĩnh đều là học sinh chăm ngoan, nhưng chẳng phải đã kết thúc chuỗi ngày đó rồi sao, nào xả hết thôi!
Và rồi anh xả thật, liên tục uống không ngừng nghỉ thì ra thứ này lại dễ uống như vậy. Trên bàn hiện giờ toàn là chai rỗng, anh ngồi nghiêng ngả trên ghế, mặt đỏ ửng, đầu cứ lắc qua lắc lại.
Lâm Ngạn Tuấn hôm nay vừa bị phụ huynh mắng cho một trận vì tội lêu lổng suốt ngày nên trong mình có chút bực bội đến quán bar. Nhìn thấy con thỏ nhỏ nào đó đang say đến quên trời đất xung quanh lại chẳng có ai liền có ý nghĩ xấu lóe qua trong đầu. Môi nở nụ cười nham hiểm, chân bước về phía góc phòng. Bạn nhỏ Vưu bị sói bắt mất rồi.
Nhìn sang ghế bên cạnh, liền mỉm cười vui vẻ. Bé con, chỉ trách em gặp phải anh thì ủy khuất cho em rồi.
Đưa anh đến nhà mình, đặt anh nằm trên giường, tay cũng không rảnh rỗi chút nào. Trong khi tay đang sờ loạn thì lại dừng lại, hướng người đang say kia hỏi:
"Bé con, em đủ 18 chưa?"
Anh đương nhiên là hơn 18 rồi nha nên gật đầu dứt khoác, đây là tự dâng mình lên cho sói rồi. Chỉ đợi có như vậy Lâm Ngạn Tuấn liền cười, tay tiếp tục.
##
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, phần mặt sau lại còn đau gấp mấy lần. Chẳng lẽ say rượu thất thân rồi, vẫn là đoán đúng rồi đi. Buông thả bản thân đến mức này thì có hơi quá. Nhìn lại thủ phạm vẫn còn còn ngủ, tay ôm eo mình rất tự nhiên. Lần đầu của mình mất trong tay người này đương nhiên rất tức giận nhưng vì hắn ta đẹp trai như vậy vẫn là có chút không giận được.
"Bé con sao lại dậy sớm như vậy? Mau ngủ tiếp đi."
Hắn ta còn mặt dày kêu anh là bé con, lại bảo anh ngủ tiếp. Thấy người bên cạnh không tính ngủ tiếp hắn cũng ngồi dậy không ngủ nữa. Cúi đầu hôn môi thỏ nhỏ một cái liền rời giường vào nhà tắm để lại mặt ai đó đỏ ửng.
Sau đó, nấu cho anh ít cháo rồi tự mình đút anh ăn. Lúc này anh đã từ nhà tắm ra, bị đặt nằm trên giường chờ hắn ta quay lại. Sau khi ăn xong liền bị giữ cằm đưa lên đối mặt với hắn, hai người vẫn là chưa biết tên của nhau nên có chút tò mò, tên không biết mà lại đến mức này rồi đây, thật là!
"Bé con, tên của em là gì nha? Anh tên là Lâm Ngạn Tuấn"
"Tên...tên tôi là Vưu Trường Tĩnh"
Giọng nhỏ đến mức phải ghé sát tai vào mới nghe được. Xem ra hắn đã làm người ta sợ đến run rồi.
"Đừng sợ anh không ăn thịt em a"
Thế hôm qua là gì? Nghĩ vậy chứ cũng chẳng dám nói, vẫn là sợ. Vừa ăn xong cháo lại bị hôn thêm cái nữa, tên lợi dụng này -_- .
"Chỉ trách em dễ thương quá đi."
Ôm anh vào lòng thật chặt, hắn thì thầm vào tai.
"Từ giờ em là của anh rồi nhé!"
Tên này chính là bá đạo như vậy. Nhưng mà nhờ bá đạo mới giữ được vợ chứ, vợ mình đáng yêu như này lỡ bị bắt mất thì sao. Này anh, anh là người bắt vợ anh đấy -_-!
Có một điều nữa mà sau đó hai người mới biết, anh lớn hơn hắn 1 tuổi vậy mà tên kia cứ luôn miệng kêu bé con.
**
Kết quả chính là bị dụ bắt mất, không đem trở về được nữa.
__________________________
01/05/2018
Có vẻ như đoản này hơi giống cái trước, mà thôi kệ đi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững
FanficVì sao có tên là chiến hạm? Vì nó đã không còn là thuyền nữa rồi, thăng tiến thành chiến hạm bền vững. Thật ra là tại tui lười nghĩ tên =))) Chỉ là vài đoản nhỏ viết về những chuyện trong cuộc sống. Về việc tên của Tĩnh, mình xin phép được giữ là V...