Tôi có một bí mật...!
**
Tôi có một bí mật, là thứ mà tôi đã giữ rất lâu, là thứ muốn nói cho em biết nhưng lại sợ em ghét bỏ nó.
Tôi và em cứ như hai đường thẳng song song. Vô tình bị gãy khúc ở giữa đoạn đường, khiến hai ta gặp được nhau. Nhưng để đến được với nhau có lẽ nhờ duyên, tôi vẫn đang chờ cái gọi là duyên phận đấy. Định mệnh vốn dĩ là một thứ không nên tin vào, vì nó chỉ mang lại những cảm giác thoáng qua mà thôi. Từ ngày gặp em, tôi đã biết em chính là định mệnh của cuộc đời mình, cảm giác đó dần như chẳng còn là tình cảm thoáng qua nữa rồi, nó đang lớn dần lên. Và rồi cái mong muốn được làm định mệnh của em đã lớn dần lên trong tôi, khiến tôi muốn đem em đi thật xa, tránh những người luôn để ý em, tránh mọi vật xung quanh, muốn em được yên bình trong vòng tay tôi, muốn được cạnh bên em.
Có lẽ mọi người đang không hiểu gì, vậy chúng ta kể lại nhé!
Tôi là một học sinh được xem là cá biệt trong lớp. Không phải tôi thích quậy phá gì, chỉ là việc học đối với tôi có chút phiền phức, nói trắng ra là lười học đó. Mặc dù vậy nhưng nhân cách của tôi vẫn được mọi người công nhận là rất tốt, còn là soái ca trong lòng bao cô gái. Mọi thứ cũng chỉ là phù du, vì từ khi gặp em tôi đã quyết tâm thay đổi mọi thứ. Em được mọi người biết đến nhờ dáng người nhỏ nhỏ của mình, khuôn mặt đáng yêu, nụ cười tỏa nắng, giọng nói ngọt ngào, và đặc biệt là có giọng hát của thiên thần. Em còn là một trong những học sinh ưu tú được thầy cô và bạn bè yêu mến. Nhờ những thứ đó mà tôi đã lún sâu vào trong ngọt ngào của em, không cách nào thoát ra được. Em có vẻ như không thích tôi. Tôi và em học cùng lớp nên việc tránh mặt nhau là không thể. Còn việc vì sao bọn tôi học cùng lớp, là do tôi bị đúp, được chưa, hứ!!! Bọn tôi không được như trong truyện ngôn tình, nam chính phải ngồi cạnh nữ chính, hai chúng tôi người ngồi đầu kẻ ngồi cuối. Nhiều lúc cảm thấy khó chịu khi không được ngồi cạnh em, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy thích vì mỗi lần nhìn trộm em từ phía sau thì em lại chẳng thể biết được. Cảm giác được nhìn người mình thích từ phía sau vừa vui lại vừa buồn, nếu đã từng đơn phương chắc cũng hiểu được cảm giác đó, nó khó chịu đến mức khiến mình ngạt thở. Mỗi khi tôi vô tình thấy ánh mắt em hướng về phía tôi thì cứ y như rằng em sẽ thu lại ánh mắt đó, cúi đầu thấp xuống, mái tóc rũ xuống, cứ như là chột dạ khi làm chuyện xấu vậy. Tôi cũng đâu có định ăn thịt em, đừng sợ tôi vậy chứ.
Kể nãy giờ nhưng vẫn chưa nói tên của mình, tôi là Lâm Ngạn Tuấn. Còn tên của em ấy là Vưu Trường Tĩnh. Một cái tên vừa nghe đến đã ấn tượng, nhìn đến người thì lại đổ luôn.
Nhà em mở một quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, còn nhà em thì cách đó khoảng hai con đường, không phải tôi biến thái đến mức theo dõi người ta đâu, chẳng là có hôm đi bộ về nên vô tình biết được nhà em mà thôi. Sau đó, mỗi ngày cũng đều vô tình đi sau em, âm thầm bảo vệ em, cùng em tan học, cùng em đến trường, và rồi đã thành một thói quen khó bỏ. Mỗi khi đi học về, em sẽ thường đi nhanh về quán ăn, phụ ba mẹ làm cậu phục vụ nhỏ, cũng vẫn luôn mỉm cười với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững
FanficVì sao có tên là chiến hạm? Vì nó đã không còn là thuyền nữa rồi, thăng tiến thành chiến hạm bền vững. Thật ra là tại tui lười nghĩ tên =))) Chỉ là vài đoản nhỏ viết về những chuyện trong cuộc sống. Về việc tên của Tĩnh, mình xin phép được giữ là V...