Today

645 59 8
                                    






Hôm nay ngày nhỉ?



**




Hiện giờ trước mặt Lâm Ngạn Tuấn là bạn học Vưu Trường Tĩnh. Tay chống cằm nhìn chằm chằm Lâm Ngạn Tuấn, ánh mắt si mê. Muốn biết vì sao không, là vì như này.

Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trường Tĩnh là bạn học. Lâm Ngạn Tuấn vốn học trường B nhưng vì phụ huynh bạn học Lâm cảm thấy con mình nếu ở trường nam nữ như vậy có khi mấy bạn nữ sẽ bị ảnh hưởng không học được, ngay cả Lâm Ngạn Tuấn cũng bị làm phiền nên quyết định chuyển sang trường A, là trường nội trú nam sinh. Điều mà Lâm ba mẹ không ngờ là sang trường A Lâm Ngạn Tuấn còn bị làm phiền nhiều hơn nữa. Vưu Trường Tĩnh đối với Lâm Ngạn Tuấn là nhất kiến chung tình, hai người vô tình ở cùng phòng, lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cơ hội tiếp xúc càng nhiều. Sau một thời gian tiếp xúc, vì sợ mọi người sẽ bị vẻ đẹp trai của Lâm Ngạn Tuấn câu hồn, sẽ có nhiều người vây quanh nên bạn học Vưu liền ra tay trước, tỏ tình với Lâm Ngạn Tuấn.

"Lâm Ngạn Tuấn, tôi thích cậu. Mau hẹn hò với tôi!" - Lấy hết can đảm đem ra tỏ tình, lời lẽ bá đạo, mặt nhìn thẳng vào đối phương dõng dạc nói.

"Tôi không rảnh." - Lâm Ngạn Tuấn chính là một soái ca cao lãnh trong truyền thuyết a. Ngay cả mặt cũng không nhìn người phía trước, giọng nói lạnh băng.

"Vậy...vậy có thể đợi đến khi cậu rảnh không?" - Mới mấy giây mà sự can đảm, bá đạo lúc nãy đều đi hết rồi. Ấp úng nói ra lời đề nghị thầm mong được đồng ý.

"Tùy cậu."

Chỉ chờ câu nói đó, Vưu Trường Tĩnh liền vui vẻ hẳn lên cứ như mình tỏ tình thành công vậy. Lâm Ngạn Tuấn hỏi gì cũng gật đầu lia lịa, đến lúc hắn đi rồi mới hối hả chạy theo.

Từ ngày đó đến nay, ngày nào cậu cũng làm mọi việc cho hắn, cứ như mẹ hắn ý nhầm phải giống vợ hắn chứ. Từ giặt giũ, nấu ăn đến giám sát hắn đều làm hết, ngay cả liếc trả mấy ánh mắt nhìn chồng cũng không đều có. Tự cảm thấy mẹ chồng có con dâu như mình thật tốt, haha. Và giờ thì đang ngồi trước mặt hắn ngắm crush học bài. Thấy Lâm Ngạn Tuấn dọn sách vở đi về thì cũng với lấy cái balo chạy theo. Chân ngắn nên phải chạy theo mới kịp, haizz. Bắt kịp, đi song song với Lâm Ngạn Tuấn, mở miệng hỏi:

"Giờ cậu đã rảnh chưa?"

"Chưa"

Vẫn là câu trả lời như vậy, cũng không sao, quen rồi mà, chỉ là tâm có hơi khó chịu một tí, tí thôi, các chị mẹ không cần lo cho bé đâu! Nói với hắn ta vài câu rồi kêu mình về kí túc xá trước sau đó chạy đi mất.

Về kí túc xá thì chỉ tắm nhanh rồi ra nấu ăn cho hắn. Nhà trường với lý do để cho học sinh có thể học kĩ năng sống nên thế là bắt học sinh tự nấu cơm tối, lúc trước rất không thích việc này, nhưng từ khi gặp hắn thì lại cảm thấy hiệu trưởng đưa ra quy định này thật tốt, như cậy có thể nấu cho hắn ăn, biết được món hắn thích hay không thích, cũng may là Lâm Ngạn Tuấn không kén ăn cho lắm, đặc biệt là rất thích đồ ngọt nữa. Cứ tới giờ hắn ta trở về, tắm rồi thay đồ, sau đó ngồi ăn cùng nhau, cùng học bài, cùng ngủ đương nhiên là hai giường mặc dù bé thỏ thích ngủ chung với hắn lắm! Chịu thôi lỡ hắn ta đá cậu xuống giường thì sao, dưới đất lạnh lắm, vẫn là an phận nằm ngủ giường mình đi thôi.

Mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy, và cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi. Và thường thì ở đoạn này sẽ có biến, vậy nên tác giả cũng là người theo lối viết cổ xưa nên cũng có biến cho nó đúng cốt truyện. Nhưng thay vì cho bánh bèo vào thì lại khác, đây là trường nam sinh mà :3 nên để hai bạn trẻ tự ngược nhau vậy.

Vẫn như mọi ngày, vẫn câu hỏi đó, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu thì lại khác. Hôm nay tâm trạng bạn học Vưu cực kỳ tệ, vì sao hả, không nói đâu! Thôi được rồi, tôi nói! Chuyện là hằng ngày thư tình đến đều bị cậu xử lý không thì hắn cũng đều không nhận, nhưng hôm nay cư nhiên trên bàn lại có thư tình. Đáng giận mà, đến cuối cùng là xem cậu là gì chứ?

"Giờ cậu đã rảnh chưa?" - Vẫn câu hỏi cũ, và câu trả lời vẫn như cũ.

Chịu không được ủy khuất này, cộng thêm thời gian qua đã chịu nhiều, nên cuối cùng nhịn không được bật khóc. Còn hướng hắn khóc to, làm mọi người quay lại nhìn, vậy nên hắn kéo tay cậu về ký túc xá luôn.

"Cậu khóc cái gì?"

"Cậu đúng là rất quá đáng. Không thích hay thích nói một lời, cậu là con trai cơ mà, phải rõ ràng tí chứ! Cậu làm tôi hao tổn tâm trí cho cậu như vậy rồi cuối cùng cậu lại đối xử với tôi lạnh nhạt. Tôi cũng biết đau mà, tôi là người mà! Cậu có phải người không, sao thích hạnh hạ tâm tôi thế??" - Và rồi...bị người ta ôm mất rồi, vừa lấy tay đánh vừa khóc thút thít, đồ tồi này còn muốn ôm mình, đáng ghét.

"Cậu bị ngốc à! Chưa gì đã cứ ồn ào lên như vậy, người nhỏ mà giọng khỏe phết. Tôi đúng là bận thật!"

"Cậu bận hẹn hò với người khác có phải không? Không cần giấu tôi thấy thư tình trên bàn rồi."

"Tôi đúng là bận nhưng mà là bận hẹn hò với cậu."

"Còn thư tình?" - "Là cho cậu đó!"

Sau đó Lâm Ngạn Tuấn mới giải thích rõ mọi chuyện. Là do hắn đã thích cậu nhưng vì ngại nên đành nghĩ ra cách là viết thư nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm, đến cuối cùng vẫn là tự mình đi nói hết ra. Còn thư tình vốn muốn vứt đi nhưng chậm tay mất rồi. Và rồi hai bạn trẻ đã tiến tới hạnh phúc, tay trong tay, còn về thư tình thì đã được bạn học Vưu lấy mất. Lần này sẽ không nói cho mọi người trong thư viết gì đâu, của bé thỏ mà!

Kế hoạch theo đuổi chồng của bé thỏ đã thành công mĩ mãn, mặc dù có hơi lâu nhưng mà có vẫn hơn không.

Cả ngày hôm đó, chắc là do được đền đáp tình cảm nên Vưu Trường Tĩnh cứ liên tục mỉm cười, sau đó còn nắm tay Lâm Ngạn Tuấn cười nói:

"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hả??"

Sau đó kề sát vai Lâm Ngạn Tuấn, thì thầm mấy chữ.











**

ngày chúng mình yêu nhau!





____________________________

23/05/2018

Còn viếthồ khó hiểu không ??

[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ