"Cảm ơn mọi người đã đến đây, về nhà vui vẻ nhé!"
Sau khi cúi chào mọi người xong xuôi, Vưu Trường Tĩnh đi vào sau hậu trường, vốn muốn về nhanh một tí, ở KTX cũng có anh em đang chờ đợi. Nhưng mà mọi người còn muốn cùng anh ăn sinh nhật đến khuya nên cứ kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, đến gần mười một giờ đêm mới có thể chuồn về KTX được.
Mất khoảng 15 phút để về đến KTX, từ ngày nhóm debut đến giờ, nơi đây ít khi đông đủ cả chín người, vì mỗi người đều có lịch trình riêng.
Bước vào trong, vừa đi vừa nghĩ chắc bây giờ chỉ có Justin, Thừa Thừa, Nông Nông với cả Tiểu Quỷ thôi, còn người kia chắc là vẫn chưa về đâu.
Như anh dự đoán, người chào đón anh là bốn tên nhóc ấy, còn kèm theo mấy cái pháo dây tùm lum thường thấy trên TV. Sau đó còn có Tử Dị cùng Từ Khôn bưng bánh kem ra nữa. Chính Đình thì làm anh thót tim với cái mặt nạ đang đắp của mình, còn phụ trách phần bật mở đèn để tăng độ kích thích. Có lẽ vậy -_- !!
Hmm, người cuối cùng xuất hiện lại là người anh không nghĩ đến nhất. Rõ ràng lúc nãy còn nhắn tin nói bận nên không về được, bù quà cho anh sau, vậy mà giờ đã đứng sừng sững trước mặt anh, còn hai cái lúm đồng tiền kia nữa chứ! Nhìn là chỉ muốn đánh cho hả giận thôi, dám trêu anh.
"Này, mau thôi nến đi, nến cháy sắp hết rồi kìa."
Vội vàng nghe lời Lâm Ngạn Tuấn, thôi hết một lượt, nghe mọi người hát chúc mừng sinh nhật rồi thì cắt bánh.
Mỗi người một câu chúc, nói quà tặng để mai, sau đó đi ngủ hết -_-. Bởi lẽ ai cũng có việc bận, ai cũng thiếu ngủ, mà giờ cũng đã trễ rồi, anh không trách mọi người, chỉ trách mình về trễ hại mọi người đợi lâu như vậy.Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị người nào đó kéo đi, theo bản năng đang định hét lên thì lại bị bịt miệng lại. Mùi hương này rất quen thuộc, chính là mùi sữa tắm anh đang dùng này, chắc không phải trộm đâu!
Tên đó kéo anh về phòng, có ánh sáng mới kịp nhận ra, đây là phòng mình và tên đang nắm tay anh kéo đi nãy giờ là Lâm Ngạn Tuấn.
"Đằng nào anh cũng về đây, kéo tay làm gì chứ, giật cả mình."
"Nhớ nên không chờ được nữa."
Chỉ một câu thôi đã đánh bại được Vưu Trường Tĩnh, tên này chỉ toàn nói đúng thôi.
"Quà đâu?"
"Đây này!"
"Đâu cơ? Anh có thấy đâu?"
"Trong tay anh đó!"
Đưa mắt nhìn vào tay mình, rõ ràng là chẳng có gì, tên này thật là! Về gấp không mua quà thì nói, anh có trách móc đâu, còn giở trò nữa chứ! Đang định mở miệng nói thì...
"Anh giữ tim em rồi còn đòi gì nữa đây hả?"
Lâm Ngạn Tuấn, cậu hay lắm, cư nhiên dám thả thính tôi!! Câu thành công rồi đấy, anh trai bé nhỏ đã đỏ mặt rồi.
"Hôm nay em đã đặt vé máy bay sớm nhất để về đây, mệt lắm đấy! Về đến đây thấy anh là lại hết mệt ngay, xin lỗi vì chẳng kịp mua quà cho anh, thôi thì tặng em cho anh vậy. Anh bé, hình như sinh nhật 18 rồi anh nhỉ, đủ tuổi làm chuyện người lớn rồi, thôi thì mình bóc quà đi anh!"
"Ơ...ơ..."
Sau đó, sau đó là chuyện của ngày hôn sau rồi nhé!
End
Nói một tràn xong rồi đè người ta ra làm thịt luôn :)
Nói thật thì cái này viết chẳng có cốt gì cả, cứ tùy tâm trạng mà viết thôi.
Xem xong Tuấn chúc Tĩnh thì lại có hứng viết đoản ngắn :v
Vưu Trưởng Tĩnh, 18 tuổi, sinh nhật vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững
FanficVì sao có tên là chiến hạm? Vì nó đã không còn là thuyền nữa rồi, thăng tiến thành chiến hạm bền vững. Thật ra là tại tui lười nghĩ tên =))) Chỉ là vài đoản nhỏ viết về những chuyện trong cuộc sống. Về việc tên của Tĩnh, mình xin phép được giữ là V...