Em nhớ anh rồi!
**
Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trường Tĩnh đứng ở sân thượng, mặt đối mặt.
"Chúng ta chia tay đi!"
Từng câu từng chữ của đối phương như hòa vào trong gió, Vưu Trường Tĩnh đã ước rằng trong khoảnh khắc đó, ba chữ ấy có thể theo gió bay đi thì tốt biết mấy, nhưng dù thế nào thì vẫn không chối bỏ được hiện thực rằng hắn muốn chia tay anh.
"Có thể cho anh một lý do không?"
"Em cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải nói chuyện cùng anh. Anh thật sự quá trẻ con rồi! Mình tạm thời chia tay anh nhé!"
"Vậy một tuần được không, chỉ một tuần thôi, mình tạm chia tay, anh hứa sẽ thay đổi mà!"
"Tùy anh."
Khoảnh khắc hắn nói muốn chia tay anh chỉ vì anh quá trẻ con thật sự làm anh sốc lắm! Trước đây, hắn ta theo đuổi anh, nói thích anh, còn nói là vì tính cách đáng yêu, dễ thương như trẻ con, không ngờ đến lý do quen nhau và lý do chia tay đều là một. Nhìn bóng lưng cao gầy đó rời đi, trong lòng chứa sự hụt hẫng, tim nhói đến muốn ngừng thở. Khí trời hôm nay rất đẹp, nắng và gió hòa hợp đến bất ngờ. Chẳng biết Lâm Ngạn Tuấn còn nhớ không, ngày mà anh chấp nhận lời tỏ tình của hắn cũng là một ngày nắng đẹp. Lúc trước, vì cảm động bởi tình cảm của hắn mà đồng ý, cuối cùng người yêu nhiều nhất lại là anh. Câu nói ai yêu nhiều hơn là người đau hơn thì ra là như vậy.
Nắng hôm nay chẳng còn dịu dàng trong cảm nhận của anh, mà đã trở nên gay gắt hơn rồi. Dù thế nào thì vẫn không ngăn được dòng chảy khóe mi, vẫn cứ thế lăn dài.
Ngay ngày hôm đó, anh đã viết đơn xin nghỉ một tuần, chẳng biết có được phê duyệt hay không anh vẫn bỏ đi. Thu dọn đồ đạc, chỉ có vài bộ đồ, anh đã quyết định dùng một tuần này để đến những nơi hai người đã từng đi qua, suy nghĩ về đoạn tình cảm này.
Ngày đầu tiên, chuyến đi dừng lại ở Nam Kinh. Mọi ngóc ngách nơi đây đều để lại dấu chân của hai người. Năm đó, anh và hắn học cùng trường đại học nhưng lại thuộc hai khoa khác nhau. Dù vậy, chẳng quản mưa nắng vẫn chạy đến chỗ anh, ngồi xem anh học, còn nói gì mà tiếp thu thêm kiến thức, làm ơn đi hai người không học cùng khoa, anh lại còn học trên một khóa. Chạy đi mua đồ ăn cho anh, giúp anh giành chỗ ở thư viện. Chính sự chân thành đó mà anh đã bị cưa đổ. Còn thường xuyên cùng nhau ra ngoài đi dạo mát, đi khu vui chơi, cùng ăn uống. Nhớ lại những ngày đó thật sự rất đáng quý, đã cùng nhau trải qua những năm đại học như thế nào.
Ngày thứ hai, Đại Lý. Ngày ấy đến nơi này là vì cảnh đẹp, cũng là lần đầu tiên đi du lịch chung. Những kỉ niệm nhỏ nhặt, những hành động vụng về, đều đã được nơi đây ghi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững
FanfictionVì sao có tên là chiến hạm? Vì nó đã không còn là thuyền nữa rồi, thăng tiến thành chiến hạm bền vững. Thật ra là tại tui lười nghĩ tên =))) Chỉ là vài đoản nhỏ viết về những chuyện trong cuộc sống. Về việc tên của Tĩnh, mình xin phép được giữ là V...