Chỉ 3 lần gặp nhau, bên nhau cả đời!
**
Lần đầu tiên gặp nhau, anh và hắn đều là những người xa lạ. Hôm đó anh chính vì đứa em trai nhỏ của mình liền mạo hiểm cùng y đến nhà người thương của y để tỏ tình. Bản thân anh cố gắng đem cơ thể tròn của mình thu nhỏ lại núp ở phía sau xem tình hình. Không nhờ lại gặp hắn ta ở đó, hắn một thân y phục đến gần vỗ vai, liền đem anh dọa sợ. Sau khi biết hắn là anh của người thương của em trai liền giả vờ vò vò đầu mình, nói dối là ở đây đợi em trai xuống. Cũng may lúc đó em trai vừa ra, mặt mày hớn hở, liền kéo tay y chạy về nhà.
Lần thứ hai gặp gỡ chính là lúc anh đang ở trước cổng trường đợi em trai. Không ngờ hắn vậy mà cũng đến đón em trai, lại còn đến đứng bên cạnh anh nữa. Anh nghĩ sau này chắc cũng là người nhà nên liền đưa tay giới thiệu:
"Tôi là Vưu Trường Tĩnh, lại gặp nhau rồi"
"Lâm Ngạn Tuấn, rất hân hạnh."
Hắn cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay anh, hướng anh giới thiệu. Hắn ta đúng là người keo kiệt, kiệm lời không nói, ngay cả cười cũng tiết kiệm. Sau đó, bầu không khí liền trở nên im lặng vì không có chủ đề để nói. Cũng may em trai vừa ra liền nói tạm biệt rồi kéo em trai chạy mất.
Lần thứ ba thì...chính là...ở trên giường a. Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Anh nhớ lại ngày hôm qua, đúng là hai người say rượu làm bậy mà, cũng không thể trách hắn được vì hôm qua anh cũng không phản khán lại mà còn rất hưởng thụ, đúng là không có tiền đồ gì cả. Không ngờ tới lại nghe được câu nói kia của hắn.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Giọng nói kiên quyết, tay xoa mi tâm vẻ mặt mệt mỏi. Này tên kia anh mới phải mệt mỏi chứ!!
Mà hắn ta nói đều là thật. Sau đó mỗi ngày đều thấy hắn ở nhà đưa mình đi làm, đúng giờ đều đón về, cuối tuần lại đưa đi hẹn hò. Làm đến như vậy không động lòng là tên ngốc, mà anh mới không ngốc nha, vẫn là động tâm rồi.
Tính đến nay hai người đã sống cùng nhau cũng được hơn một năm rồi. Một năm qua thái độ hắn đối với anh vẫn không đổi, vẫn ôn nhu như vậy, chỉ là không lộ ra biểu tình gì làm anh rất phiền lòng nha. Hai người sống với nhau cũng không nói lâu nhưng cũng không ngắn vậy mà chăng có câu ngọt ngào nào như đôi tình nhân hay nói cả. Bạo gạn hôm nay anh liền đến hỏi hắn:
"Lâm Ngạn Tuấn, từ trước đến nay có khi nào em thích anh chưa?"
"Chưa."
"Vậy đã từng nghĩ sẽ thử thích anh chưa?"
"Không hứng thú."
Lâm Ngạn Tuấn vẫn là bộ mặt an tĩnh chuyên tâm đọc sách chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt của anh là sắp khóc đến nơi rồi. Thì ra chịu trách nhiệm chính là trách nhiệm chẳng có yêu thương gì cả, đoạn tình cảm này vẫn là nên giữ đó vậy, cứ hưởng thụ tiếp cuộc sống như vậy là được rồi. Sau đó con thỏ nhỏ nào đó lại tự trách mình ngu ngốc đi hỏi như vậy làm gì, lỡ đâu hắn biết tâm tư của mình thì sẽ cảm thấy phiền nha.
Đúng là ngốc thì vẫn là ngốc a, vẫn là kiềm không được rơi nước mắt. Tiếng khóc không giữ được trong cô họng nữa liền muốn phát ra, muốn đứng lên đi vào phòng mình.Nghe tiếng thút thít bên cạnh thì Lâm Ngạn Tuấn lại giật mình, phát sinh chuyện gì đây? Rồi nghĩ nghĩ một hồi cũng biết được nguyên nhân là do mình, đặt sách xuống, đến ôm con thỏ kia ngồi vào lòng mình nhịn không được vùi mặt vào hõm cổ anh hít hít.
"Anh bị ngốc à, tự nhiên khi không lại hỏi linh tinh rồi lại còn bảo em đi thích anh làm gì. Em chính là yêu anh a nếu không thì sao còn đối anh ôn nhu như vậy!"
Đây chính là duyện phận nha, ba lần gặp gỡ liền đã định bên nhau một đời. Có lẽ Vưu Trường Tĩnh mãi vẫn không biết Lâm Ngạn Tuấn đối với anh chính là nhất kiến chung tình nha, chỉ có tên ngốc nào đó bị lừa bắt về nhà làm thịt, haiz.
___________________________
30/04/2018
Hết tháng rồi nè :v. Hôm nay rảnh rỗi liền viết thêm một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junjing] [Tuấn Tĩnh] Chiến Hạm Bền Vững
FanficVì sao có tên là chiến hạm? Vì nó đã không còn là thuyền nữa rồi, thăng tiến thành chiến hạm bền vững. Thật ra là tại tui lười nghĩ tên =))) Chỉ là vài đoản nhỏ viết về những chuyện trong cuộc sống. Về việc tên của Tĩnh, mình xin phép được giữ là V...