5

2.6K 250 6
                                    

Không thể không nói đứa trẻ Severus Snape này nhìn bề ngoài có hơi lập dị, tính cách u ám khó gần, nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ, khi bạn tiếp cận được nó thì nó sẽ lơ đãng để lộ nét vô tư hồn nhiên đúng tuổi của mình làm bạn thấy vừa đau lòng vừa yêu thương.

Với ý thức độc lập tự cường mạnh mẽ và sự nhạy cảm quá mức của mình, Snape dễ dàng phản cảm với bất kì sự giúp đỡ về mặt vật chất từ bất kì ai. Vì vậy dù rất muốn mua cho cậu vài bộ quần áo mới, Glacie vẫn là không làm.

Chuyện cô có thể làm là mang sách tới cho Severus đọc cùng mỗi khi hai người hẹn nhau, đứa trẻ hướng nội gần như tuyệt đối như cậu ấy thích đọc sách hơn là khu vui chơi trẻ em. Bù lại, cô hay yêu cầu Snape tự tay làm những món đồ nhỏ xinh cho mình, một giáo sư độc dược tương lai luôn tỉ mỉ chu toàn, dù là kẹp sách hay túi chứa bút, Snape đều làm một cách tỉ mỉ, đơn giản mà tinh tế. Qua đó Snape mới không thấy cậu nợ Glacie thứ gì.

Hai người ngồi bên nhau, tựa vào gốc cây, thỉnh thoảng Snape sẽ kéo áo cô hỏi về một số từ ngữ khó, hay một số đoạn khó hiểu, Glacie luôn sẵn lòng giải đáp, không quên khích lệ lòng ham học cũng như sự thông minh của cậu bé.

Trẻ con mà, đều thích được khen ngợi, vì vậy từ ngại ngùng sợ làm phiền Glacie, Snape trở nên thích hỏi Glacie hơn hẳn, không chỉ hỏi đáp bình thường, Snape luôn hào hứng suy luận, suy một ra ba, hỏi thêm những vấn đề liên quan.

"Em quả thật rất thông minh, Sev, ước gì chị có một đứa em trai vừa thông minh vừa ngoan ngoãn giống em!"

Glacie xoa đầu cậu, vui vẻ cảm nhận Snape dạo này siêng gội đầu lên hẳn, mái tóc mềm mại dài tới vai làm cô yêu thích không buông, phải biết rằng ban đầu Snape bài xích cô xoa đầu, cậu bé hay tránh ra rồi nhăn nhó.

Nhưng Snape thì buồn bực: "Em lại không muốn làm em trai của chị."

"Được rồi được rồi, dù sao đâu phải ai cũng may mắn đầu thai vào nhà chị được đâu. Với lại nếu được chọn, chắc hẳn ít ai muốn làm một thành viên của gia tộc chị lắm!"

"Sao vậy ạ? Gia tộc phù thủy thuần huyết cao quý lại mạnh mẽ, ai lại chê bai chứ?"

"Đứa trẻ trong gia tộc của chị thường không có tuổi thơ, trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi tập làm quen cuộc sống, trẻ con gia tộc chị phải học rất nhiều từ rất sớm."

"Như vậy không phải tốt hơn sao? Sẽ mạnh mẽ hơn, không sợ bị bắt nạt."

"Đúng vậy, chỉ là đâu phải ai cũng suy nghĩ sâu sắc như Sev của chị đâu chứ?" Glacie đút cho Snape một mẩu bánh Tiramisu ngon lành, chấm dứt chủ đề này. "Sev à, có chuyện này chị phải nói với em."

"Chuyện gì vậy ạ?" Snape nhai nuốt mẩu bánh, đôi mắt đen tròn xoe nhìn cô.

"Chị sắp phải rời đi rồi." Cảm nhận thân thể của Snape cứng ngắc, Glacie thở dài xoa dọc theo sống lưng của cậu làm cậu thả lỏng lại: "Ừm, chị phải về nhà rồi, chị chỉ có 1 tháng tới đây dạo chơi, sắp hết một tháng."

"Vậy... Em có thể gặp lại chị không? Tương lai chị sẽ tới Hogwarts học chứ?"

"Đương nhiên rồi, chị sẽ tới Hogwarts học." Chỉ là thời gian đó rất dài, tận hai mươi năm.

Cuối cùng cũng hết 1 tháng, hôm đó mưa rất lớn, Glacie nghĩ có lẽ Snape sẽ không tới, cô đặt bánh ngọt, hai quyển sách dày "Độc dược học cơ bản" và "Căn bản của Phép thuật hắc ám và Bạch ma pháp" dưới gốc cây, ếm bùa che chở để chúng không bị hư hại bởi mưa hay côn trùng.

Hai quyển sách đó đã ngừng xuất bản từ lâu, nó là căn bản nhất của độc dược học và phép thuật học, dù đa số phù thủy ngày nay không thích dùng những quyển sách này vì quá dài dòng, nhưng nó sẽ vô cùng hữu ích đối với người ham học, suy một ra ba như Snape. Phải biết đây là gốc còn sách giáo khoa hiện hành là ngọn, phù thủy thường thích hưởng cái ngọn hơn, nhưng nếu nghiên cứu gốc, bạn sẽ có thể tạo ra nhiều ngọn tươi non khác nữa.

Bỗng cảm nhận được dao động ma pháp quen thuộc từ bìa rừng, Glacie đặt lá thư lên quyển sách, rồi tàng hình, dùng bùa nhẹ bẫng leo lên chạc cây ngồi. Không quên ếm thêm bùa im lặng.

Quả nhiên Snape ướt đẫm chạy tới, Glacie đau lòng tạo ra 1 không gian chắn mưa rộng hơn, rồi lúc Snape vào trong không gian, Glacie đồng thời bắn ra một chú khô ráo cho cậu, làm Snape tưởng không gian này bài trừ nước ở ngoài.

Cậu khụy xuống bên tấm vải trắng trải trên nền đất, ở trên để hai quyển sách cùng chiếc bánh ngọt mà cậu thích nhất, kèm một lá thư.

Snape cứng ngắc cầm lá thư lên, đọc từng chữ từng chữ, kĩ càng như ngấu nghiến từng nét thanh nét đậm đều đặn xinh đẹp. Cậu đọc đi đọc lại, đến khi hai mắt nhòe đi vì nước mắt, cậu không thể nhìn thấy chữ trên lá thư nữa, cậu ôm lá thư vào lòng, ngồi thu lu lại, khóc nấc lên. Từng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ lại làm tim Glacie đau đớn.

[Đồng Nhân Harry Potter] Công chúa hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ