18

1.8K 173 7
                                    

Glacie bật cười với sự tiếu lâm của hai anh em.

- Được rồi, Weasley và Weasley, buổi chiều tốt lành, em muốn trao đổi với hai anh một chuyện.

Glacie ngỏ ý sẽ đầu tư cho tiệm giỡn của hai anh em Weasley, lợi nhuận 50-50, với điều kiện hai người phải lấy cho cô bản đồ Đạo Tặc từ phòng cất chứa đồ tịch thu của Flich.

Hai anh em Weasley đương nhiên rất hài lòng với cuộc đàm phán này, vì vậy hứa hẹn hai ngày sau bản đồ Đạo Tặc về tay Glacie.

Chủ nhật, ngày nghỉ của toàn bộ học sinh Hogwatts.

Glacie đi tới hầm của giáo sư độc dược. Medusa trên cánh cửa kích động vì gặp được xà ngữ, cũng ngỏ ý không cánh cửa nào ở Hogwatts là từ chối một xà ngữ cả, nhưng Glacie sợ Sev bé nhỏ sẽ bỏ cô vào vạc nấu luôn nếu cô tự tiện đi vào trong.

Glacie gõ cửa, chờ một lát không thấy ai ra mở, định đi về thì cánh cửa hầm nặng nề mở ra.

Snape thâm trầm nhìn cô. Rồi hắn ngiêng người, ý bảo cô có thể vào.

Không khí trong phòng có hơi quỷ dị, Glacie lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng tê người này.

- Giáo sư, nhớ ra rồi sao?

Snape hừ lạnh, mỉa mai:

- Tiểu thư Tenebris đáng kính đây muốn giáo sư độc dược đáng thương của ngài nhớ ra gì chứ? Hay là nói, ngài đã từng nhìn thấy ta rồi? Vậy vinh hạnh cho ta quá!

- Sev.

Glacie nhẹ nhàng gọi, muốn làm cho tâm tình người đối diện dịu lại. Nhưng hiển nhiên nó không có tác dụng, Snape cười lạnh: "Ta không nghĩ tiểu thư Tenebris tôn kính đây lại có thể gọi tên kẻ hèn này một cách thân mật như vậy, không sợ làm bẩn đầu lưỡi cao quý của ngài sao?"

Glacie phức tạp nhìn Snape, quả thực ẩn sâu trong cái vẻ ngoài âm trầm khủng bố ấy là sự tự ti vô cùng, từng lời trào phúng cậu nói ra đều có tác dụng như một con dao hai lưỡi, vừa làm người đối diện khó chịu, vừa nhắc nhở bản thân về sự tự ti cắm rễ lâu ngày trong lòng.

Cô đứng dậy, qua chỗ Snape, cho hắn một cái ôm ấm áp: "Em xin lỗi, giáo sư, thật xin lỗi."

Cơ thể Snape cứng lại một chút, nếu có thể nhìn, Glacie sẽ thấy trong mắt Snape lúc này là tổn thương sâu sắc, nó không còn trống rỗng nữa, mà đầy đau đớn: "Glacie, đùa ta như vậy vui sao? Hừ, lúc đi học ta vẫn tưởng Jame Potter cùng nhóm Đạo Tặc ngu xuẩn ấy là tệ hại lắm rồi. Hóa ra không phải, hóa ra tiểu thư Tenebris đây còn có thú vị ác hơn, tra tấn người ta hoàn mĩ hơn nhiều."

"Sev, dù như thế nào đi nữa, em cũng xin lỗi thầy. Đây hoàn toàn không phải một trò đùa. Dòng họ Tenebris giữ bí mật về thời gian, đứa trẻ của Tenebris sở dĩ ưu tú là vì phải học tập phép thuật, gánh vác truyền thừa từ rất sớm."

"Đây có vẻ là một bí mật lớn, ngài Glacie cao quý lại có thể tiết lộ với ta mà không trực tiếp xóa kí ức ta khi ta còn bé, ta có nên thụ sủng nhược kinh?" Snape âm u nói.

"Sev, vì em tin tưởng thầy đến một mức độ nhất định, có thể nói cho thầy mọi bí mật.

Nghe em nói hết, Sev.

9 tuổi em đã phải thực hiện chuyến đi đầu tiên của mình. Và không may là em xuyên về đúng lúc thầy bảy tuổi, gặp thầy, ở bên thầy một tháng đó, em không cố ý, nhưng cũng không ghét bỏ. Thầy là người bạn đầu tiên của em, người đầu tiên em sinh ra ý muốn bảo vệ và yêu thương, người đầu tiên khiến em nhận ra truyền thừa của gia tộc thật ra cũng rất tốt đẹp, em có thể kiên trì học tập rèn luyện, chịu đựng cực độ mệt mỏi để có thể bảo vệ những người em muốn, trong đó có thầy.

Lúc đó, vô tình chúng ta gặp nhau, rồi ở bên nhau, là khoảng thời gian đẹp nhất em có được từ khi sinh ra.

Có lẽ thầy đã quên những cảm xúc lúc đó, hay thầy không nhớ những gì chúng ta trải qua, nhưng em luôn nhớ. Em không hề xem khoảng thời gian đó là trò đùa, nó giống như một giấc mơ đẹp, mà trong mơ em không phải dậy sớm học tập, luyện bùa tới khuya, em có một đứa em nhỏ tuổi hơn, em có thể dạy cho nó những gì em biết, ở bên nó hưởng thụ thời gian trà chiều với nắng vàng và cỏ non mà không có bất kì quy củ nghiêm ngặt nào.

Sev, em thực sự rất nhớ thầy, rất muốn ở lại lâu thêm, rất muốn làm nhiều thứ hơn cho thầy, nhưng đi ngược thời gian là chuyện nguy hiểm, du hành giả không được can thiệp nhiều vào người ở quá khứ, nếu không sẽ bị thanh trừng.

Sev, xin lỗi!"

Glacie im lặng, tự dựng cho mình một ngón tay cái. Nói sao nhỉ? Nói dối hay nhất là nửa thật nửa giả, như vậy sẽ không ai có thể nhận ra được, cô đã phát huy hoàn mĩ, vẽ nên một câu chuyện cảm động lòng người.

Sev ơi, ôm ta đi, nói xin lỗi đi, nói rằng em sẽ trở lại đáng yêu như ngày xưa đi!!!

Bất quá, đôi khi Glacie sai lầm nặng khi một lần nữa quên mất thuộc tính của giáo sư: cố chấp, quái gở.

Vì vậy lúc cô bị xách cổ áo tống ra ngoài phòng, Glacie-chậm tiêu-Tenebris vẫn chưa hiểu vì sao mình bị vứt ra.

[Đồng Nhân Harry Potter] Công chúa hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ