7

2.5K 203 17
                                    

Frigus đi Nhật Bản, thời đại samurai vẫn chưa về. Glacie nhớ rõ cô đi trước anh, mà giờ cô về anh vẫn chưa về nữa.

Nghe nói thời đại ấy, các samurai chỉ xem phụ nữ như "công cụ duy trì nòi giống" rồi thì "chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" vân vân.

Mặc dù tâm hủ nữ của Glacie vẫn còn, nhưng cô cũng ghét căm cái thời đại trọng nam khinh nữ nặng nề ấy! Nên là cô sẽ không đi kiếm Frigus đâu. Với lại nghe nói thời đại đó ma quỷ hoành hành, thân là phù thủy thì có mắt âm dương, mà ma quỷ phương Đông thì đa số xấu xí ghê tởm lại còn hại người chứ không nhàn nhạt trắng lại mát mẻ đáng yêu như các hồn ma Hogwatts. Vẫn là ở nhà thì hơn.

Hy vọng Frigus không bị tên samurai nào đó mê hoặc rồi cong rớt! Mà không, căn bản là họ không được can thiệp quá nhiều, chắc hẳn không có nảy sinh tình cảm gì đâu. Nên nhớ là Frigus mới mười một tuổi, năm nay mới phải đi học Hogwatts. Mấy cái tình tiết cẩu huyết ấy hẳn chưa xảy ra đâu ha.

Buồn chán, Glacie đi ra công viên một mình, không có người chơi cùng lại càng cô đơn hơn, Glacie nhất quyết mua một cây kem, tìm chỗ vắng vẻ để ngồi.

Kia rồi, dưới gốc cây cổ thụ lớn - Glacie tỏ vẻ hài lòng, mười năm sau muốn tìm công viên có cây cổ thụ lớn vậy thì cơ bản là không có, đến cây thần ở công viên giải trí Disney Land cũng là đồ giả.

Bất quá dưới gốc cây đã có người ngồi, là một cậu bé nhỏ con, tóc bù xù như tổ quạ, mặc đồ cũ và quá khổ càng làm cậu trông gầy yếu. Bất quá cậu ngồi đó nên không ai muốn cho con mình lại chơi chung cả.

Glacie nghĩ tới con dơi con Snape, trong lòng nổi lên đồng tình cùng thương tiếc, cũng không ngại bể ngoài luộm thuộm, trực tiếp lại chỗ cậu bé.

Mà thực ra cả công viên thì chỗ này là có cây đại thụ, có bóng mát nhân tạo, gần hồ nữa nên rất mát mẻ thoải mái. Điều kiện tiên quyết là ít người qua lại, không ồn ào náo nhiệt như bên kia, có ai từng đi công viên 1 mình mờ biết cảm giác lạc lõng giữa rừng người vui vẻ ấy!

"Tớ ngồi đây với nhé!" Glacie chỉ là lịch sự chào hỏi thôi, đây cũng không phải nhà cậu ta, không chờ trả lời, cô ngồi xuống đám cỏ.

Cảm giác thật quá tốt, cỏ non mềm mại, cỏ ở hiện đại nơi cô tới là cỏ nhân tạo, ngồi bị châm ê cả mông.

Hôm nay là sinh nhật chín tuổi của cậu và thằng anh họ, Dudley được dì dượng chở đi chơi, mà bà Figs lại bận mang mèo của mình đi khám thú y nên là dì Pentunia mới không đành lòng dẫn cậu theo. Cả nhà Dursley thống nhất là nếu để cậu ở nhà 1 mình một buổi, lúc họ về sẽ chỉ nhận được 1 bãi phế tích.

Về mấy cái...chuyện kì quái bên mình, Harry nào cố ý chứ, nhưng cũng không đến mức tạc nổ nhà Dursley đi. Harry ủy khuất bứt bứt cỏ. Thằng anh họ Dudley được dẫn đi chơi những trò chơi thú vị, còn cậu, quả thực được ngồi thế này đã tốt lắm - không có việc nhà, không có mắng chửi.

Nhưng cậu cũng rõ ràng vì bề ngoài lôi thôi của mình mà những đứa trẻ khác không lại gần chơi với mình. Harry ủy khuất bứt thêm nắm cỏ nữa, ở nhà Dursley, dì Petunia thường rêu rao với hàng xóm là cậu có bao nhiêu lập dị, lại quái gở, lại lười biếng, chỉ thích phá hoại, rõ rành rành vô ơn với gia đình người dì tội nghiệp đã nhận nuôi cậu. Nên thực hiển nhiên, có cậu làm nền, nhân duyên của Dudley tốt hơn nhiều lắm, thậm chí cậu không có bạn, còn Dudley có hẳn một hội chuyên lấy bắt nạt cậu làm vui sướng.

Ai cũng không hiểu, kì thực cậu rất tốt mà. Cậu có thể chân thành đối đãi người khác - chỉ cần người đó không miệt thị chán ghét cậu. Cậu ham muốn 1 người bạn hơn bất kì thứ gì! Một người bạn có thể hiểu là cậu cũng ngoan lắm, cũng tốt lắm, cậu cũng không hề hư hỏng như những gì dì dượng mình rêu rao. Thậm chí cậu còn tính nhẩm rất giỏi nữa.

Một người bạn có thể sẻ chia mọi chuyện!

Harry âm thầm ước, và mong nó có thể thành sự thật! Sinh nhật mỗi năm cậu đều ước, và đều cầu được ước thấy! Năm ngoái cậu ước được nếm thử vị bánh gato, và thằng Dudley làm rớt hộp bánh sinh nhật làm nó nát bét, trong khi Dudley được mua cho cái bánh mới lớn hơn cái cũ thì nó được phép ăn cái bánh đã hỏng ấy. Mùi vị thực không tệ.

Và có lẽ may mắn đã mỉm cười với cậu, cậu vừa ước xong thì một cô bạn tới nói muốn ngồi cùng.

Là một cô bé có mái tóc đen dài mượt mà, khác hẳn mái tóc xù nhặng lên của cậu. Cái váy trắng với những hoa văn mây trời màu xanh nhạt tinh tế, làn da trắng nõn, trên tay cầm một cây kem mát lạnh mê người.

Nhất là đôi mắt xám đặc biệt, màu xám rất hiếm nha! Ánh mắt trong veo đầy ý cười, bên trong là ảnh ngược lại một tên con trai mái tóc xù loạn đeo cái kính che hết nửa khuôn mặt đang cười ngốc - rõ chính là Harry cậu!

[Đồng Nhân Harry Potter] Công chúa hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ