CHƯƠNG 3

264 20 2
                                    

Sau ngày Hùng Hùng rơi vào bể tình, hắn không còn thấy Sunny trong phòng tập nữa, ngực cảm thấy trống vắng khó chịu. Hắn vừa độc ác muốn Sunny và Tạ Tinh Tinh nhanh chóng chia tay, một mặt lại mâu thuẫn muốn hai người quen nhau để mỗi lần Sunny đến đón Tạ Tinh Tinh, hắn và Sunny có thể gặp nhau, may mắn còn có thể trò truyện vài ba câu.

"Tinh Tinh?" Sau khi đau khổ suy nghĩ, Hùng Hùng vội gọi Tạ Tinh Tinh đang định bước về nhà lại.

"Huấn luyện viên? Có chuyện gì vậy?"

"A... Bạn trai em hôm nay không đến đón em sao?" Trong lúc hỏi câu này, Hùng Hùng cảm thấy chột dạ vô cùng. Từ trước đến nay hắn chưa từng làm chuyện xấu, đúng chuẩn mẫu đàn ông tốt của thời đại mới. Đi xe buýt thì nhường ghế cho người già và phụ nữ mang thai, thi thoảng còn giúp trẻ con băng qua đường,... Nhưng bản thân hiện tại lại thèm khát bạn trai người khác, hắn cảm thấy chính mình ghê tởm vô cùng.

Tạ Tinh Tinh trả lời: "Vì lát nữa em có hẹn với bạn. Huấn luyện viên anh muốn gặp anh ấy có chuyện gì sao?"

Hùng Hùng lập tức chối bỏ: "Không, không có gì..."

"Ừm, vậy em đi nha, tạm biệt."

"Tạm biệt..."

Sao hắn cảm thấy bản thân giống như tội phạm vậy?

Sau khi mọi người đã đi hết, Hùng Hùng như quả bóng xì hơi ngồi sụp xuống nền nhà, tâm tình phiền nhiễu. Nhưng làm hắn không ngờ chính là, chỉ vài giờ sau, mong ước của hắn đã trở thành sự thực.

***************************

Đây là lần đầu tiên Phạm Hiểu Dương bước vào quán bar đồng tính, vừa bước vào đã giống như nam châm, chẳng mất bao lâu đã thu hút được bao ánh mắt người nhìn.

"Nhìn kìa, cậu cũng được yêu thích quá chớ~" Garry dùng khuỷu tay huých nhẹ vào lưng hắn, truê chọc nói: "Tôi đi sang kia một chút, cậu ở đây cẩn thận bị ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn."

"Yên tâm đi, cậu đi rồi tôi cũng chẳng dám ở lâu đâu, nơi này thật kinh khủng."

Garry lại tiếp tục làm việc này kiếm sống, vết thương ngày hôm qua chẳng đáng là gì với hắn. Phạm Hiểu Dương cũng thuyết phục Garry cho mình đi cùng, nếu đối phương lai lịch không tốt hắn còn kịp thời ngăn cản. Garry bảo hắn toàn suy nghĩ những thứ không đâu, hắn đã phòng ngừa chu đáo rồi mà.

"Hắn đang đi tới." Gary dùng thì thầm nhỏ đến mức chỉ hắn và Phạm Hiểu Dương nghe thấy.

Phạm Hiểu Dương nhìn theo ánh mắt hắn chỉ, vì ánh đèn quán bar quá mờ nên không thể thấy rõ mặt người kia, chỉ biết mặt mũi trông cũng khá trung thực, chắc không phải loại chuyên làm mấy chuyện ác nhân gì.

"Rất đẹp trai đúng không?" Garry tự hào nói.

"Rất có thể là dạng mặt người dạ thú. Tôi biết cậu chưa bao giờ thích đàn ông, cẩn thận một chút."

"Biết rồi... Nói chuyện với cậu thật mất hứng mà." Garry trợn mắt, đặt tiền xuống quầy bar: "Tôi đi đó, lần này tôi mời, cố giữ bí mật với chị Tình hộ tôi."

Hùng Thụ Đương Tự CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ