CHƯƠNG 22

308 12 2
                                    

Đứng trước cửa nhà Phạm Hiểu Dương, Hùng Hùng liên tiếp làm mấy động tác khởi động, nhưng cũng chẳng thể bớt căng thẳng và nhát gan mà đi nhấn chuông cửa.

Thấy Phạm Hiểu Dương rồi thì làm gì tiếp đây? Người cha và người dì hung hãn của cậu ấy liệu có cầm chổi đuổi đánh mình không? Nói không chừng họ đã sớm tìm cho Phạm Hiểu Dương một đối tượng kết hôn thích hợp? Chưa tới mấy năm nữa thì con cháu cũng đã đầy đàn... Hùng Hùng càng nghĩ càng thấy tâm mình loạn.

"Này nhóc, cậu đứng đây làm gì...... Hả! Sao lại là cậu!?"

Vừa quay đầu lại, Hùng Hùng đã thấy bộ mặt hung tợn của cha Phạm Hiểu Dương, ông đang mặc quần áo thể thao, hẳn là vừa đi tập thể dục về. Sắc mặt hồng hào khoẻ mạnh, hoàn toàn không có nửa điểm giống người bị bệnh.

Dáng dấp của Phạm Hiểu Dương nhất định là di truyền từ mẹ rồi.

"Không sai, là cháu, chào bác." Hùng Hùng bất an hỏi, "Cháu có thể vào nhà ngồi một lát không?"

"Chỗ này không hoan nghênh cậu, xin hãy về đi." Phạm Vĩ Trung vừa nói vừa móc chìa khóc ra mở cửa.

Hùng Hùng nhìn thấy bèn chớp lấy thời cơ chen vào cửa: "Cháu có vài lời muốn nói với cả bác lẫn Hiểu Dương. Chỉ mấy câu thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người đâu."

"Cái tên lưu manh này cậu vào nhà chúng tôi làm gì!?" Dì Phạm Hiểu Dương vừa nhìn thấy hắn đã cầm chổi đánh đuổi hắn đi.

"Nó có vài lời muốn nói, thôi thì cứ để nó nói hết đi."

"Anh?" Phạm Vĩ Hồng kinh ngạc nhìn ông.

Phạm Vĩ Trung tiện tay chỉ xuống ghế: "Được rồi, trước cứ ngồi xuống đi. Có gì muốn nói thì mau phun mau ói ra, tôi cũng không muốn thằng Dương vừa về đã thấy mặt cậu."

"Cháu cảm ơn bác." Hùng Hùng như được đại xá, "Cái cháu muốn nói hôm nay là....... Xin hai người hãy đồng ý cho cháu và Hiểu Dương ở cùng một chỗ."

Hùng Hùng chợt quỳ xuống đất, hướng Phạm Vĩ Trung dập đầu ba cái.

"Chớ có làm bộ trước mặt ta." Phạm Vĩ Trung cũng không bảo hắn đứng dậy, để mặc hắn muốn quỳ thì quỳ, "Ta thật không hiểu, cậu rõ ràng là một thằng đàn ông, làm ra những chuyện ngổn ngang này làm gì? Bổn phận của đàn ông các cậu là tìm một người vợ rồi lập gia đình, chẳng lẽ điểm này cậu không hiểu? Cậu nói thử xem, chẳng lẽ thằng Dương nó không biết xấu hổ không biết sống chết mà dây dưa với cậu? Cả nhà chúng tôi chỉ có mỗi một thằng con trai cũng bị cậu làm hại."

Hùng Hùng hắng giọng, trịnh trọng nói: "Ban đầu cháu thích cậu ấy là vì cậu ấy đẹp, nhưng trên đời này làm gì có ai mà không thích cái đẹp chứ? Tiếp xúc một thời gian dài, cháu cảm thấy cậu ấy đúng là một người đàn ông thanh lịch, ôn nhu nhã nhặn, liền cứ như thế mà bị cậu ấy hấp dẫn. Nhưng sau này cháu mới chân chính phát hiện được, ôn nhu nhã nhặn tất cả đều là giả, cậu ấy buồn vui thất thường, đối xử với ai cũng rất tốt chỉ với mỗi cháu là tệ vô cùng, hơi tí là nổi giận, chuyện gì cũng muốn cháu phải lấy cậu ấy làm chủ, vô cùng ngang ngược......"

Hùng Thụ Đương Tự CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ