Cuối cùng thì ngày gỡ thạch cao trên chân Phạm Hiểu Dương cũng đến, Hùng Hùng đi cùng hắn, tâm trạng nặng nề như thể chồng có vợ sinh non.
── "Đừng sợ, Hiểu Dương, đừng sợ... Hít sâu một hơi, lập tức sẽ ổn thôi..."
Hai bác sĩ trong phòng nhìn họ với ánh mắt kì lạ, Phạm Hiểu Dương xấu hổ im lặng. Biết trước đã không nói cho Hùng Hùng biết, hại hắn bây giờ xấu hổ như vậy.
Bất quá, cuối cùng cũng có thể tự đi lại được, Phạm Hiểu Dương cảm thấy rất nhẹ nhàng... Có điều, mở to mắt nhìn hình vẽ xấu xí nọ trên thạch cao của Hùng Hùng từng chút một bị tháo đi, Phạm Hiểu Dương vẫn là có chút không nỡ. Mặc dù nó trông không đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng là chân ý của Hùng Hùng.
"Thích cái đó lắm sao?" Hùng Hùng để ý sắc mặt Phạm Hiểu Dương, liền nói: "Không sao đâu, nếu cậu thích thì mốt tôi lại vẽ cho một bức treo trên tường phòng khách."
"Thực sự không cần, anh đi mà treo trong phòng của anh ấy. Dùng để trừ tà chắc chắn rất được." Phạm Hiểu Dương cười nói.
Hùng Hùng tự động xem đấy là lời khen, vì là câu nói đùa, đủ thấy quan hệ hai người đang dần tốt lên. Chỉ cần có thể nhích lại gần Phạm Hiểu Dương chút thôi đã là may mắn lắm rồi, Hùng Hùng vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.
Phạm Hiểu Dương nhìn hắn hỏi: "Bài gì vậy?"
"Không biết nữa, tuỳ tiện huýt một giai điệu thôi."
"Vậy sao, nghe hay lắm." Thư thả dựa lưng vào ghế, đột nhiên Phạm Hiểu Dương cảm thấy có gì đó không được bình thường, "Sau bức màn đen kia, từ nãy đến giờ vẫn có người luôn theo dõi chúng ta."
"Vậy á?" Hùng Hùng lắc đầu, "Tôi không để ý lắm."
Phạm Hiểu Dương đứng thẳng dậy nói: "Thực sự, từ lúc đến bệnh viện đến nay, anh không đắc tội với ai?"
Hùng Hùng nhanh nhảu trả lời: "Chắc chắn là không có mà, tôi thề đó!"
"Bây giờ anh có thề cũng vô dụng." Phạm Hiểu Dương thầm nghĩ, quả nhiên ở cùng một chỗ với Hùng Hùng chẳng phải chuyện tốt gì.
"Nga, đã biết, vậy anh ngồi chặt lại chút..."
"Cái gì? ...Này này này anh điên rồi hả!?"
"Trên phim ảnh lúc nào cũng thế này hết đó... Yên tâm đi, mấy trò đua xe trong công viên, tôi lúc nào cũng là người thắng."
...
_________________________________
Kĩ thuật lái xe của Hùng Hùng đủ tốt để bỏ xa chiếc xe theo dõi bọn họ kia, nhưng cũng suýt nữa làm Phạm Hiểu Dương nôn hết cả ruột gan ra ngoài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng cũng thoát khỏi tên kia, Phạm Hiểu Dương đại nhân đại lượng không chấp nhặt chuyện nhỏ với Hùng Hùng. Hắn chỉ không nghĩ ra, rốt cuộc là chiếc xe kia nhắm vào Hùng Hùng, hay là hắn?
Nếu nói là Hùng Hùng, hình như không đúng lắm. Dù sao Hùng Hùng tính tình cũng rất hiền lành dễ gần, có thể đắc tội với ai được? Nhưng nếu không phải Hùng Hùng thì là hắn, như vậy càng không đúng. Hắn làm việc rất có quy củ, hơn nữa số người chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải bạn bè thì là khách hàng, mà hai nhóm người này lại không có lí do gì để thuê người hại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hùng Thụ Đương Tự Cường
Historia CortaTác giả:Lê Mộ Huyết Lan Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:kristarwatkins.wordpress.com Trạng thái:Full Đánh giá: 6.5/10 từ 6 lượt Thể loại: Hiện đại, 1-1, cường-cường, mỹ công tráng thụ, nhất kiến chung tình, ấm áp, sủng công, thụ truy công, HE Biên tập: Krista...