CHƯƠNG 18

219 10 0
                                    

Sau cái ngày định mệnh ấy, Hùng Hùng chỉ cần một số thứ nữa thôi thì có thể nói là sướng như tiên.

Một là công việc dần ổn định lại, hai là có người yêu ở ngay bên cạnh. Tuy hai người không sống chung một nhà, nhưng có thể ngày ngày gặp nhau, còn có thể cùng nhau ăn tối. Cuối tuần nếu không phải là cùng nhau lái xe ra ngoài hóng gió, cùng ăn một bữa tiệc BBQ, thì là nắm tay nhau cùng ra biển ngắm mặt trời lặn. Mỗi tuần làm ít nhất 3-4 lần, sáng sớm tỉnh dậy có thể nhìn thấy mặt đối phương.

Hạnh phúc với Hùng Hùng mà nói, cũng chỉ đơn giản đến thế mà thôi.

Tất nhiên, Phạm Hiểu Dương thì khác xa Hùng Hùng, hắn không có khoa trương om sòm như vậy, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã ổn định lại rồi. Không sai, đã ổn định lại rồi, những thứ mà hắn luôn muốn có, hiện đều đã nằm trong tay.

Chỉ có điều, đời người chẳng lúc nào là bình yên phẳng lặng cả, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Anh, chính là chỗ này."

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chị cần... gì..." Phạm Hiểu Dương lúc đó đang sắp xếp lại kệ sách, lúc này đang là giờ học của học sinh, rất ít khách đến, hắn lại không nghĩ rằng, lần này bước vào, cũng chẳng phải loại khách bình thường gì cho cam.

Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp lại cha của hắn? Cẩn thận nhớ lại, từ năm lớp 12 lúc hắn bỏ nhà đi, đến bây giờ cũng đã đến năm năm.

Phạm Hiểu Dương ngay cả nói cũng chẳng thể nói thành lời rõ ràng: "B...ba? D...dì?

Cha hắn đứng xa xa nơi ngưỡng cửa, chẳng nói tiếng nào mà cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại khắp tiệm sách, chỉ là hết lần này đến lần khác đều không nhìn đến mặt Phạm Hiểu Dương.

"Đến nơi lúc trước con làm việc, mới biết con bỏ việc chỗ ấy rồi.". Dì hắn mở miệng nói, "Hỏi thăm mãi mới biết được chỗ này.... Tiệm sách cũng không tệ lắm, anh nói có đúng không?"

"Ừ..." Phạm Vĩ Trung miễn cưỡng mở miệng, trầm mặc một lúc rồi mới nói, "Rất tốt."

Không khí một lần nữa dần trở nên lúng túng, lòng Phạm Hiểu Dương hiện tại đang tràn đầy hỗn loạn, "Con đi rót ly nước cho hai người.".

"Hiểu Dương, cậu đói rồi đúng không? Tôi mang đồ ăn ngon tới đây...." Lúc này, âm thanh của Hùng Hùng lại đột nhiên xuất hiện...

Thêm dầu vào lửa. Trong đầu Phạm Hiểu Dương thoáng hiện ra câu thành ngữ này.

Hôm nay phòng tập thể dục bị mượn để tổ chức cuộc so tài Aerobics gì đó. Hùng Hùng liền quyết định đi trước, về nhà làm chút thức ăn rồi đến tiệm sách tìm Phạm Hiểu Dương, kết quả lại gặp phải tình huống quái dị này. Hai người này hình như đều là người quen của Phạm Hiểu Dương, mặc dù không rõ thân phận, nhưng trông dáng vẻ thì tám đến mười phần là trưởng bối trong nhà. Hùng Hùng có chút hoảng loạn, chẳng biết nên làm thế nào mới phải:

Hùng Thụ Đương Tự CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ