CHƯƠNG 17

194 13 0
                                    

Đầu lưỡi Phạm Hiểu Dương trong khoang miệng Hùng Hùng được yêu thương liếm lộng, cảm giác trơn trượt ngọt ngào, làm hắn mút được một lần đã đâm nghiện. Nụ hôn này mang đến cảm giác rất thoải mái, chẳng khác gì nụ hôn giữa những người yêu nhau, mặc dù hắn và Phạm Hiểu Dương vẫn còn chưa chính thức quen nhau.

Lặng lẽ buông cổ tay Phạm Hiểu Dương ra, thừa dịp hắn còn trầm ngâm trong nụ hôn vừa nãy mà đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, tay Hùng Hùng đã không ngừng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể hắn. Có thể ăn bao nhiêu đậu hủ liền ăn bấy nhiêu đậu hủ, hắn cam tâm tình nguyện nhịn đến tận bây giờ đã là cực kì hiếm thấy. Cả tay lẫn môi Hùng Hùng đều di dời xuống dưới, quyến luyến không thôi trên da thịt Phạm Hiểu Dương, ngừng một chút rồi mút thật mạnh, sau đó liếm lộng, để lại trên da hắn một dấu hôn thật rõ.

Phạm Hiểu Dương bị cái cằm lún phún râu tên mặt Hùng Hùng làm cho nhồn nhột, bất giác rên một tiếng, tuy rất nhỏ nhưng vẫn rất mê người. Cái khiến Hùng Hùng vui vẻ là, Phạm Hiểu Dương không giống thường ngày, gặp cảnh này sẽ từ chối thẳng thừng hoặc tức giận đẩy hắn ra, ngược lại rất ngoan ngoãn, mọi chuyện đều thuận theo ý hắn. Chắc là do, hắn đã chứng minh được cho Phạm Hiểu Dương thấy, rằng hai người đàn ông có hành động thân mật vốn không khó chấp nhận như hắn đã tưởng tượng?

Giống như được khích lệ, Hùng Hùng tiếp tục trêu đùa Phạm Hiểu Dương, tay mò mẫm đến phần trong quần lót của hắn, mới phát hiện hắn sớm đã cứng lên.

Hùng Hùng nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vã nhìn sang.

"Mới chỉ là cứng lên chút thôi, anh đừng có mà đắc ý..." Phạm Hiểu Dương cố nguỵ biện cho mình, mặc dù sự thật đúng là vậy đó, nhưng chẳng biết vì sao mà hắn vẫn ão não không thôi.

"Tôi biết..." Hùng Hùng liếm liếm môi, "Thừa lúc nó còn chưa mềm xuống, để tôi và nó chào hỏi chút xem sao."

"Anh đã nói sẽ không làm gì tôi."

"Đó là tối hôm qua, hôm qua khác hôm nay khác chứ."

"Chỉ giỏi nguỵ biện..."

Phạm Hiểu Dương sớm đã biết nhất định sẽ có ngày này, chỉ không ngờ là sớm đến như vậy. Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lí, lỡ như hôm nay lại giống như lần trước, không biết hắn còn gãy cái xương nào.

"Tôi sẽ rất nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không làm cậu khó chịu. Nếu cậu không thấy thoải mái thì cứ việc thẳng tay bảo ngừng, tôi nhất định sẽ không tiếp tục làm gì cậu nữa." Hùng Hùng vô cùng thành khẩn nói.

Mặc dù rất nhỏ rất nhẹ, nhưng năm giây sau đó, hắn đã nhận được cái gật đầu từ Phạm Hiểu Dương.

Hùng Hùng thậm chí không biết bản thân nên dùng từ gì mới có thể hình dung được cảm giác hiện nay của mình, chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên sáng bừng lên, hào quang vạn trượng.

Hùng Thụ Đương Tự CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ