CHƯƠNG 13

168 11 0
                                    

Hắn, 'lên' không được...

Phạm Hiểu Dương cả ngày trốn trong nhà vệ sinh của phòng trọ, dù hai tay đã mỏi nhừ nhưng 'người anh em' vẫn ủ rũ xìu xuống, một chút phản ứng cũng không có, nếu còn tiếp tục chỉ sợ là bong da luôn mất. Rốt cuộc là tại sao? Lúc trước rõ ràng vẫn bình thường, tại sao đến lúc cần dùng đến lại lực bất tòng tâm như vậy? Hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, đương lúc tuổi trẻ dồi dào tinh lực, ông trời không cần chơi hắn một vố đau vậy chứ.

Nếu như chuyện này đúng là do Hùng Hùng làm hại, hắn nhất định sẽ cắt bỏ 'cái ấy' của Hùng Hùng, đem đi nêm chua rồi nấu lên, sau đó nuốt hết vào bụng để tráng dương.

"Rầm-"

Phạm Hiểu Dương nghe tiếng mở cửa liền luống cuống đến nhảy dựng cả lên, vội vàng đứng lên mặc quần vào, nghĩ thầm Gary rốt cuộc cũng chịu về, Thiên Nghĩa (tên tiếng trung của Gary) gì chứ, cái tên không hợp với người chi hết. Tên đó căn bản là trọng sắc khinh bạn, không có được tí nghĩa khí nào.

Tuy nói vậy, nhưng hắn trở về là tốt rồi. Chuyện lớn nhỏ gì đều có thể cùng ngồi xuống nói chuyện.

Phạm Hiểu Dương định ra ngoài nói chuyện với Gary, kết quả vừa mở cửa đã thấy một đám người áo đen mặt mày hung dữ đứng trong phòng khách, Phạm Hiểu Dương liền biết chuyện không ổn rồi: "Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi?"

"Là nó đúng không?"

"Phải."

"Mang đi."

Những người đó mặt mày vô cảm đứng bao vây Phạm Hiểu Dương, hắn thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, một mình hắn làm sao có thể đánh lại nhiều người như vậy. Vì vậy, chưa chống cự được bao lâu thì Phạm Hiểu Dương đã bị đám người đó dùng khăn tẩm thuốc ngủ bịt mũi khiêng đi. Mùi hương tỏa ra từ khăn hăng đến mức làm hắn say sẩm mặt mày, chẳng bao lâu đã ngất đi.

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Phạm Hiểu Dương bỗng nghĩ, nếu lúc này có Hùng Hùng bên cạnh, chí ít còn có thể cầm cự lâu một chút. Tiếc là vào lúc này, chẳng có ai bên cạnh giúp hắn cả.

_______________________________________________

Đầu đau, tay đau, chân cũng đau....

Phạm Hiểu Dương toàn thân ê ẩm cuối cùng cũng mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là một màu tím đen, cổ cứng ngắc khó chịu. Kì thật từ lúc tỉnh dậy hắn đã ý thức được bản thân hiện tại đã bị người ta lột sạch quần áo, trần như nhộng, cảm giác lạnh lẽo bao quanh vô cùng không thoải mái. Hắn cố động tay chân, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, nhìn kĩ mới phát hiện cả hai tay lẫn hai chân đều bị còng vào thành giường, bản thân cũng đang bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ. Phía dưới lưng là lớp vải lót mềm mịn như nhung, làm hắn càng thấy không thoải mái.

Hắn đã đắc tội với ai? Rốt cuộc là thằng biến thái nào làm chứ?

"Cuối cùng cũng tỉnh, tôi đợi em rất lâu đó." Một bàn tay bỗng nhẹ nhàng chạm vào má Phạm Hiểu Dương.

Hùng Thụ Đương Tự CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ