Chương 4

93 1 0
                                    

Chương 4
Trưa hôm sau đang ngồi trong nhà ăn của trường bỗng có tiếng điện toại hết sức quen thuộc vang lên- tiếng điện thoại dành riêng cho mẹ ở cô nhi viện-cô liền bắt máy. Tiếng hối hả xen vào đó là sợ lo lắng và sợ hãi ' Hàn nhi à Tâm Lạc có người muốn mua lại, ....phải làm sao dây, làm sao bây giờ... con...con về một chuyến được không'. Tuy cô chưa biết chân tướng sự việc nhưng vừa xong lời của mẹ Từ cô liền phóng như bay để về cô nhi viện. Vừa vào đến căn phòng chính của viện cô đã thấy có rất nhiều mẹ và dì mà cô đã nhận, toàn bộ đều ở đó, người lo lắng sợ hãi người thì nước mắt cứ chảy dài. Cô đi nhanh đến hỏi :
-    Mẹ chuyện gì, chuyện gì vậy ạ, mẹ nơi rõ cho con nghe được không, mẹ cứ bình tĩnh bình tĩnh nhé
-     Hàn nhi à tổng giám đốc tập đoàn Hàn Dương muốn mua lại chỗ này, họ muốn cô nhi viện phải chuyển đi nơi khác....nhưng...nhưng con biết đây là nơi rất quan trọng với mệ cũng như những người ở đây...phải chuyển đi làm sao có thể.... Nói đến đây mẹ từ không thể nói nữa chỉ biết nồi đó khóc
Cô liền an ủi mẹ Từ :
-    Mẹ à không sao, mẹ cứ để chuyện này con giải quyết, con sẽ cố gắng hết sức, con sẽ không để cho cô nhi viện Tâm Lạc này phải chuyển đi đâu, mẹ cứ yên tâm
Sau khi trấn an mọi người cô lại muốn quay lại phòng trọ của mình. Đi trên con đường cái rộng lớn, vừa đi vừa thẫn thờ, cô nhớ cô đã quên cái gì đó, cô cảm thấy cái tên này rất quen không phải là nó nổi tiếng mà cô cảm thấy khác. Cô liền chợt nghĩ đến ngày mà mình bị tai nạn. Đúng, ngày ấy họ đã đưa cho cô tấm danh thiếp trên ấy có ghi tập đoàn Hàn Dương. Nghĩ đến đây co liền tìm trong túi, lúc sau cô cũng đã tìm tháy tấm danh thiếp màu vàng này, cô theo địa chỉ ghi trên đó
Đứng trước tòa nà cao chọc trời gồm 100 tầng có cái tên Hàn Dương, ai thấy cũng phải trầm trồ. Do dự một lúc cô cũng bước vào, đứng trước quầy tiếp tân cô hỏi:
-    Xin hỏi phòng Tổng giám đốc ở đâu ạ?
-    Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không? Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp
-    À không có ạ. Cô với giọng buồn trả lời, khi vừa nghe cô tiếp tân nới thế cô cũng đã biết mình rất khó lòng mà vào nhưng cô vẫn cố gắng để được gặp hắn:
-    Tôi...tôi có thể gặp tổng giấm đốc được không ạ? Tôi có chuyện rất gấp, xin cô đó có được không
-    Xin lỗi nhưng..... Cô gái tiếp tân đó cứ ấp úng không thể nói vì đây là luật lệ của công ty không thể làm trái được, chưa nói xong câu đã có một giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai và khinh thường:
-    Không thể cho vào, cô là ai mà muốn gặp tổng giám đốc thì có thể gặp chứ, về đi không có ịch hẹn thì không được.
Cô vẫn cứ muốn được gặp tuy nhiên không thể nên cô dành phải ra về để lần sau đến có thể gặp. Nhưng cô vừa đi được mấy bước đã nghe có người gọi cô:
-    Tiểu thư tổng giám đốc cho mời cô vào ạ, cô đi theo tôi len tầng 100, đó là phòng làm việc của ngài
Nghe thấy thế cô thật sự rất vui, không nghĩ ngợi nhiều cô theo người đó đi vào. Thì ra đó là thư kí của Trương Tiêu Dương, anh ta nhìn cũng khá đẹp trai với ngũ quan góc cạnh nhưng lại rất dễ gần.
Thang máy vừa dừng ở tầng 100 co lại có cảm giác hồi hộp và lo sợ. Vừa bước ra khỏi thang máy trước mắt là một nơi hết sức đẹp đẽ với 3 gian phòng: 1 dành cho thư kí, 1 là phòng họp, tất nhiên phòng cuối cùng sẽ là phòng của hắn, Trương Tiêu Dương, căn phòng của hắn là to nhất với cánh cửa rất to. Quan sát một lức rồi cô lại theo thư kí vào trong.

Em là của tôi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ