Chương 1
Cuộc sống con người đâu ai biết trước điều gì. Và cái mà con người ta cứ nghĩ không bao giờ với tới được cư nhiên lại đến thật dễ dàng. Hôm ấy-một buổi chiều mát mẻ như sẽ có một điều gì đó thật tốt đẹp đến với ta, Tô Hàn-một cô gái đang năm hai của đại học A, cô vừa tan học đang trên đường đến nhà hàng nhỏ trong trấn để làm việc ( ở trong cô nhi viên). Đang đi trên con đường lớn cách không xa trường học là bao bỗng có một chiếc xe số lượng có hạn đi ngang qua làm cho Tô Hàn ngã xuống đất, từ trong xe bước xuống là một người toàn thân là màu đen với khuôn mặt lạnh lùng lại gần cô và hỏi:
- Tiểu thư cô có sao k? Xin lỗi vì đã đụng trúng cô.
Tiếng nói lạnh lùng làm cho cô run cả người ngẩng đầu lên và tl:
- Vâng tôi không sao, không sao
Rồi cô lại quay sang chỗ khác để xem lại vết thương đang rỉ máu trên đầu gối của mình, vừa lướt qua chiếc xe thì cô không khỏi giật mình, trong xe là một người vô cùng lạnh lùng còn lạnh lùng hơn cả người vừa bước xuống ấy nữa, làm cho người khác nhìn thấy mà nổi cả da gà. Anh ta đang nhìn cô, thấy thế cô vội cúi xuống mà xem vết thương của mình chống tay xuống đất để đứng dậy rồi vừa lại nói với giọng rất nhỏ:
- Tôi không sao, không có việc gì. Nói xong cô lại cứ thế bước đi
Vừa đi được vài bước Tô Hàn đã nghe tiếng gọi lại đó là của người lái xe, anh ta tiến lại gần cô đưa cho cô tấm danh thiếp và nói
- Thưa tiểu thư đang là danh thiếp của cậu chủ chúng tôi có việc gì cô có thể theo địa chỉ này đến tìm ngài để nhận tiền bồi thưởng của mình.
Trước mặt là một tấm danh thiếp màu vàng sáng rực, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ vào túi và bỏ đi để lại họ ở đó. Nhưng cô không biết rằng kể từ lúc này cuộc sống của cô-Tô Hàn đã thay đổi
Người lái xe quay lại chỗ ngồi :
- Thưa thiếu chủ có thể đi rồi chứ ạ
Đáp lại chỉ là " Ừ" những cũng có thể thấy nó thật king khủng đến tột độ, theo sao lời nói đó là nụ cười lạnh với nhũng toan tính không lường trước được.
#mn_cho_xin_ý_kiến,_ai_có_ý_tưởng_muốn_ta_viết_tiếp
Ủng hộ đi ạ đầu tay
#lì