Chương 10

72 1 0
                                    

Chương 10
Hắn vào phòng ngồi lên ghế
- Người đâu. Anh nói với giọng lạnh lùng và âm u đầy đáng sợ như mọi ngày
- Có thuộc hạ. Có khoảng 5 người xuất hiện cũng kính nói. Nghe được giọng của chủ nhân họ vẫn thấy run nhưng vì đã làm việc này rất lâu nên chỉ sau mấy giây họ đã quay trở lại như ban đầu
- Các người phải bảo vệ phu nhân thật tốt, báo cho ta tất cả những chuyện của cô ấy, nến cô ấy mất mát tí gì các người cũng không thoát khỏi, rõ chưa
- Vâng ạ. Họ cung kính đáp và biến mất trong màn đêm. Còn sanh sau khi họ đi cũng quay lại làm việc của mình
Còn phía bên này cô lên phòng không có gì làm nằm lăn qua lăn lại cũng chán rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của mình- Tử Liên
- Alo bà à
- Bà làm gì mà giờ này mới chịu gọi cho tui hay bà quên mất đứa bạn này rồi hả. Vừa bắt máy Tử Liên đã xối xả chửi cô trách mắng cô. Mấy hôm nay Tử Liên cứ gọi cho cô mà không được làm cô tức gần chết, cò không đi học nữa chứ
- Bà bình tĩnh cái nào gì mà khiếp thế, tại tui mấy bữa nay có việc bận nên không mở máy... Mà bà ơi tui sắp phải chuyển trương rồi
- Hả, sao vậy có chuyện gì sao lại chuyển trường, không phải ở đây tốt lắm sao
- ....
Cô bắt đầu kể hết tất cả những chuyển đã xảy ra cho Tử Liên nghe, sau khi nghe xong cô tức bốc hơi và cảm thấy thương cho đứa bạn của mình
- Vậy bây giờ bà phải làm sao, Tô hàn
- Mình cũng chả biết đến đâu hay đến đấy tốt nhất không nên chọc giận hắn. Cô than thở
Hai người họ nới chuyện mãi đến khi Tô Hàn ngủ thiếp đi
Còn Trương Tiêu Dương sau khi làm xong thì cũng đã 12h nên anh rời phòng đi ngủ nhưng khi đi qua phòng cô anh rất muôn vào mà lại thấy đền còn sáng nên mặt tối sầm lại mở cửa phòng cô liền đi vào. Vừa bước vào đập vào mắt anh là một cô gái đang nằm ngang. Hai chân vắt chéo trên người một tay đang cầm điện thoại áp vào tai như đang nói chuyện điện thoại, nhìn tướng ngủ của cô mà anh phải phì cười. Sau khi điều chình tâm trạng anh tiến lại ôm cô quay về chỗ cất điện thoại rồi hôn trán cô chúc ngủ ngon
- Vợ yêu của anh ngủ ngon nhé. Giọng nói của anh lúc này rất nhẹ và dịu dàng. Rồi anh lưu luyến quay về phòng ngủ
Sáng hôm sau Tô Hàn đang ngủ trên giường liền nghe có tiếng gọi
- Tô Hàn em có định dạy hay không, muộn rồi. Giọng nói lạnh lẽo này không ai khác là Trương Tiêu Hàn
- Uh cho tôi ngủ thêm tí nữa... năm phút. Vừa nói cô vừa đưa năm ngón tay lên
- Em có chịu dậy không hả. Giọng anh có phần mờ má ở đây. Nói xong anh liền áp mặt xuống hôn cô làm cô thiếu không khí. Còn cô đang ngủ thấy hình như có cái gì đó đang trên môi mình mà... mà nên cô liền mỏ mắt trợn to " Trời ơi hắn lại hôn mình". Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Một lúc sau khi cô gần như không còn tí hơi nào anh mới lưu luyến buông ra và nói:
- Chịu tỉnh rồi sao, nếu em sau này không nghe tôi tôi sẽ hôn em, rõ chưa. Nói rồi anh búng lên mũi cô một cái làm cô kêu đau
- Ai ui, đau quá. Anh bị tk à. Ns xong cô liền bịt mồm  rồi chạy nhanh vào phòng để VSCN, còn anh cứ đứng đó nhìn cô chạy trốn bất giác nở nụ cười
Anh đi xuống nhà trước một lúc sau cô mới lủi thủi theo sau. Bước vào phòng bếp đã thấy trên bàn toàn những món ngon. Tuy cô mới ở đây mấy ngày nhưng cô có thể biết được cuộc sống của hắn như thế nào. Tô Hàn ngồi vào ghế không quan tâm anh, coi anh như không khí cứ thế ngồi ăn, anh thấy thế mặt đen lại nói
- Em..
- À tôi lát nữa có thể ra ngoài chứ. Chưa đẻ anh nói xong cô đã cắt ngang lời anh
- Em đi đâu, đi với ai, làm gì
- Chuyện của tôi... à tôi đi với bạn, đi chơi công viên, với .. ah nói chung nhiều lắm. Cô định cãi lại anh không muốn nói nhưng sợ lời uy hiếp lúc nãy của anh nên cô đành thôi
Tuy biết cô định nói gì nhưng sắc mặt anh vẫn cứ lạnh lùng như thế
- Dược nhưng phải về sớm, nếu khi tôi gọi điện về nhà mà em chưa về thì em chết với tôi rõ chưa
- Rồi, cảm ơn anh. Được sự đồng ý của anh cô rất vui, lúc đầu cứ nghĩ anh sẽ không cho nhưng h đã cho nên cô liền cảm ơn anh, rồi vừa cười vừa ăn, còn quan tâm anh nữa. Thấy thế anh chỉ biết cười trừ.
Cô ăn xong liền lên phòng thay đồ còn Trương Tiêu Hàn thì vẫn nhàn nhã ăn cơm. Anh ăn được một tí thì đứng dậy cầm áo khoác ngài lên rồi đi là trước khi đi không quên dặn vệ sĩ đi theo sau bảo vệ Tô Hàn cho thật tốt.
( lì chỉ một tuần đăng một lần không quy định thời gian nhé, mn đừng đọc chùa nữa vote vs cho lì ta kiến đi nha)

Em là của tôi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ