Chương 7

77 1 0
                                    

Chương 7
-Đinh. Rất nhanh thang mấy đã đến tầng cao nhất của toàn nhà, ở đây có rất ít người lui tới nên khá vắng vẻ. Cô theo chân Trương Tiêu Dương vào trong, vừa đóng cửa quay lại cô liền giật mình vì thấy hắn đang ở rất gần cô. CÔ lập tức đẩy hắn và lùi sang bên cách hắn mấy bước. Thấy hành động của cô hắn liền mỉm cười, nụ cười của hắn cười như không cười làm cô ngờ vực nghĩ ngợi không biết hắn cười hay không.
  Cứ như thế một lúc rồi hắn đi đến bên bàn cất giọng
- Em đến muộn hơn tôi nghĩ
- Sa....o. Cô rất lo lắng vào cũng không hiểu hắn nói gì
- Em suy nghĩ kĩ chưa, có thể cho tôi biết đáp án rồi chứ.... Đừng làm tôi thất vọng
Cô nghe hắn nói thế ấp úng trả lời
- Tôi.., tôi đồng ý nhưng tôi có 1 điều kiện, ngài phải lập tức trả lại cô nhi viện, à không tốt nhất là kí hợp đồng đi, tôi sợ ngài lật lọng.
- Em....hãy gọi tôi là Dương hoặc ông chủ... với lại em không có quyền ra điều kiện với tôi và tôi cũng không bao giờ thất hứa với ai nhất là em, em hiểu chưa. Giọng nói của hắn giờ rất nguy hiểm làm cô phải phát run
- V...â..n..g ạ
- Ngoan. Anh cười rồi nói, nụ cười của anh giờ hiện lên rất rõ, nhưng nó không ấm áp
- Vậy tôi... tôi có thể về chứ ạ
- Không cần em hãy ở lại đây chờ tôi khi tan làm rồi cùng về 'nhà' luôn
Cái chữ 'nhà' được anh nhấn mạnh hơn làm cô giật cả mình
- Nhưng...nhưng tôi
Cô chưa kịp nói xong câu hắn đã cắt ngang
- Không nhưng nhị gì hết, em không có quyền phản đối
Nghe hắn nói như thế làm cô tức điên lên nhưng cô phải phải nhịn vì cô nhi viện- ngôi nhà của mình
Cô cứ ngồi đo- trên ghế sopha, cô nhìn hắn làm việc. Hắn làm việc rất nghiêm túc nhưng giờ cô cũng chẳng có hứng thú gì để ngắm hắn nữa tuy nói là nhìn hắn nhưng đầu cô lại nghĩ đến việc xa xôi khác. Bỗng có tiếng người mở cửa ' cốc cốc, cạch' kéo cô về thực tại, cô liền ngoảnh ra sau rồi lại quay lại nhìn hắn, con hắn không hề ngẩng mặt lên, chỉ nhàn nhạt nói
- Để đó rồi ra ngoài đi
- Em hãy đọc lại đi rồi hãy kí vào có gì cần sửa thì nói với tôi để xem xét lại. Sau khi thư kí ra ngoài thì mới nói với cô
Ngồi mọt lúc cô mới tiêu hóa lời nói của hắn bắt đầu đọc thấy không có vấn đề gì liền kí vào. Nhưng cô không biết trong đo là một toan tính thay đổi cuộc sống của cô
Chờ lúc lâu sao cô mệt mỏi thiếp đi trê sopha màu đen, nhìn cô như một thiên thần hạ phàm vậy rất đẹp. Còn Trương Tiêu Dương khi xong việc anh liền cất đồ ra về ngẩng đầu lên thì thấy cảnh này, không kìm được anh tiến tới gần cô hôn vào trái trắng nõn như búp bê của cô rồi nói
- Em giờ làm của tôi. Rồi bế cô ra về
Xuống dưới ai cũng khinh ngac, một tổng tài tàn khốc, lạnh lùng không bao giờ gần nữ sắc mà giờ không chỉ gần mà còn bế cô trên tay. Anh không quan tâm cứ thế nhìn thẳng mà đi ra khỏi tòa nhà cao tầng ấy tiến lên xe rồi  về nhà
Lúc trên đường đi lâu lâu anh lại ngắm nhìn con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai anh đang say giấc ròi mỉm cười. Người lái xe nhìn thấy cảnh này cũng khinh ngạc không kém nhưng chỉ nhìn một lúc rồi cũng thôi vì anh không muốn chết không toàn thây.
( dạo này lò còn phải bận ôn thi nên khoảng một tháng tới sẽ đăng bài hạn chế hơn nên mn dừng bơ nhé
Cảm ơn rất nhiều)

Em là của tôi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ