Chương 9

77 1 0
                                    

Chương 9
Bước vào phòng ăn cô không khỏi giật mình  'trời ơi sao mà nhiều thức ăn vậy, có đại tiệc sao ? Thật không tin dc' những món ăn này Tô Hàn chưa từng ăn qua cũng như chưa từng nhìn thấy. Nhìn thấy những món đó bụng cô bắt đầu kêu la, thấy thế mặt cô lại bắt đầu đỏ và liếc mắt sang hắn xem hắn có phản ứng thế nào nhưng khi thấy anh nhìn cô, cô lại càng đỏ hơn nhưng thấy khuôn mặt anh vẫn cứ thế không thay đổi thì bắt đầu quay lại bình thường. Trong lòng hắn lại muốn trêu chọc cô nhưng thấy khuôn mặt đỏ lên thật dễ thương của cô lại không nỡ. Thấy cô cứ đứng đó cúi mặt xuống thì anh chủ động lại đẩy cô vào ghế ép cô ngồi xuống :
- Em cứ ăn đi không cần ngại
- Ngại...ngại gì chứ...tôi đâu có ngại
Rồi cô bắt đầu ăn, cô ăn như hổ đói, mặt lấm lem toàn thức ăn nhìn như con mèo nhỏ rất dễ thương. Đang đánh chén cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình cô ngẩng mặt lên ' hắn đang nhìn mình' mặt đói mặt bốn mắt cứ nhìn nhau như thế, bỗng hắn ghé sát gần cô hơn môi đạt lên môi cô liếm phần đang dính trên môi. Dây đưa một lúc hắn cũng buông ra liền nói :
- Uh, rất ngon
- Anh... Anh... ngon ngon cái đầu ( vì bực quá nên cô mới ns tục thông cảm nhá)
- Em mới ns cái gì nới lại thử coi. Hắn ta đưa ra khuôn mặt quỷ dị, trên người tản ra hơi lạnh làm người khác phải sợ hãi và lạnh sống lưng đến nỗi cô phải nín thở
- Tôi...tôi có nói gì đâu. Thấy tình hình nguy hiểm nên cô vội vàng ngụy biện
- Thật ?Rồi hắn lại nhếch mép
- Uh, thật
- Được rồi ăn cơm đi
Xém tí nữa là Tô Hàn đã bị cái người được cô dặt cho biệt danh ác quỷ xử lí cô nhưng sau khi nghe hắn nói như thế thì cô bắt đầu lấy lại hơi thở và tiếp tục ăn.
Sau khi cả hai ăn xong thì ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, nói là xem tivi nhưng không ai tập trung vào màn hình cả, hắn thì đọc báo còn cô thì cứ cúi mạt xuống rồi ngẩng mặt lên quay sang anh như muốn nói gì đó, thấy hành động con nít của cô hắn liền mở miệng :
- Em muốn nói cài gì. Nhưng mắt hắn không dời khỏi tờ báo
Nghe hắn nói cô giật mình lúng túng trả lời :
- Tôi muốn hỏi...tôi có thể tiếp tục đi hok chứ
- Có thể. Hắn quay sang nhìn cô dưng một lúc lại nói...Nhưng em phải chuyển trường khác
- Làm sao thế được chứ, tối không muốn chuyển trường. Cô rất tức giận khi nghe lời hắn nói, từ đâu lấy lá gan lớn thế nữa
- Vậy thì em khỏi đi cũng được. Nhìn mặt hắn bắt đầu tức giận vì lời nói của cô, hơi đen lại
- Không...không được tôi phải đi hok, không thể thế
- Vậy giờ tôi cho em hai lựa chọn, 1 đến trường mới mà tôi chọn, 2 là ở nhà... em chọn đi
- Nhưng... Cô chưa nới xong câu thì hắn đã chen ngang
- Không nhưng nhị gì cả tôi cho em suy nghĩ 3 giây rồi trả lời tôi
- 1...2...
- Khoan đã...chọn thì chọn 1 là được chứ gì
- Rất tốt, tôt rất hài lòng với câu trả lời của em. Nói xong hắn đứng dậy bước đi lên thư phòng làm việc. Để mặc cô ngồi đó mà tức giận. Rồi cô nghĩ một lúc cô chọt nhớ ra hét vọng lên
- Nè, vậy khi nào tôi mới đi hok, mà tôi hok trường nào vậy.
Nghe cô gọi mình hắn quay đầu cười nhẹ và nói với cô :
- Hai ngày nữa em sẽ biết. Trong mấy ngày này ngoan ngoãn ở nhà đi
- Uh.
Thấy cô trả lời rồi hắn mới bước đến thư phòng
Tô Hàn ngồi đó một lúc rồi cũng lên phòng của mình
( lì cảm thấy các chương quá ngắn nên định nhập 2 chương lại 1 phần ai có ta kiến gì k ạ)
(Mn cho lì ta kiến để có động lực viết tiếp đi ak)😄😄😘😘

Em là của tôi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ