Chương 15
Cuối tuần này cô được Tử Liên rủ đi leo núi. Bọn họ cũng đã leo núi mấy lần tuy mệt và nguy hiểm nhưng họ lại thích mạo hiểm thích khám phá, mà thời gian này thời tiết khá tốt nên đã cùng nhau đi. Khi Tô Hàn nghe Tử Liên đề nghị đến vấn đề đó thì vui mừng không suy nghĩ mà đồng ý, cô cũng không quan tâm đến cái người đang ở nhà có cho đi hay không, chỉ biết chắc chắn cô sẽ đi là được.
Chiều thứ 7 đó về đến nhà cô liền lên lầu cất cặp, thay đồ rồi tung tăng ca hát líu lo mag xuống nhà. Cô định bụng sẽ làm cơm cho hắn ăn để lấy lòng còn xin hắn đi chơi nữa chứ, nên cô đã vọt vào phòng bếp "đuổi" các đầu bếp ra để cô tự nấu ăn
- Haizzz mọi người cứ ra ngời đi hôm nay con sẽ nấu ăn cho nha. Vừa nói cô vừa đẩy mọi người ra ngoài
- Nhưng phu nhân... cậu chủ sẽ trách phạt mất ( cái từ "phu nhân" là do Trương Tiêu Dương đấy)
- Không sao, Không sao con sẽ nói với anh ta, có gì con sẽ chịu trách nhiệm mà
Mọi người bị đuổi ra thì cười khổ. Thật sự họ rất thích cô, tính tình vui vẻ hoạt bát, lại ngoan ngoãn lễ phép không có kiêu căng, đối xử với mị người trong nhà rất tốt nên tạo rất nhiề thiện cảm cho mọi người.
Còn cô khi mọi người đã đi hết cô liền bắt tay vào làm mãi tối mới xong, vừa dọn ra thi cũng là lúc anh về.Thấy anh về cô lật đật chạy ra giúp hắn cầm áo khoác còn rất cần cần quan tâm làm cho anh không khỏi ngạc nhiên
- Em... hôm nay em sao vậy
- Sao trăng cái gì anh mau vào tắm rồi thay đồ xuống ăn cơm
Anh cũng không nói gì nghe theo cô lên lầu tắm, cô cũng thế sao khi anh lên cũng lên theo về phòng để tắm rửa. Khi tắm xong xuống lầu đã thấy anh ngồi đó, cô liền chạy thật nhanh để xuống mà không thèm nhìn khuôn mặt ai đó đã đen lại. Lúc cô vừa đến gần anh thì bị anh ôm vào làm cô choảng vạng và ngồi lên đùi anh, với tư thế này thì cô ngượng đỏ cả mặt.
- Em đi đứng kiểu gì vậy hả chạy trên cầu thang còn nhảy nữa em không sợ bị ngã hay sao, em không biết anh rất quan tâm em à, em đau anh cũng rất đau
Anh nói một mạch mà không nghĩ đến lời nói của mình có phần lỗ mãng, anh bây giờ chị quan tâm, tức giận và rất lo cho cô khi cô làm hành động vừa rồi. Còn cô khi nghe anh mắng thì đơ người một lúc, cô không hiểu tại sao tựu nhiên anh lại mắng mình chứ, nhưng rồi cô cũng hiểu ra là tại sao.Cô cười gượng
- Không sao đâu. Anh nè anh ăn đi là em làm đó. Ăn đi, ăn đi xem thế nào
Khi nghe cô nói là cô nấu cho anh thì bắt đầu hạ họa và mỉn cười cầm đũa lên ăn cũng không truy cứu chuyện vừa rồi. Cô ngồi trên đùi anh cứ nhìn anh ăn để chờ xem kết quả. Anh nhai trong miệng gật gật đầu. Cô thì không đợi được nữa liền hỏi
- Thế nào, thế nào
- Ừm... rất ngon
Nghe anh nói thế cô nhọe miệng cười.
Anh lúc này mới nghiêm mặt lại cúi xuống nhìn thẳng cô hỏi
- Tự nhiên lại nấu cho anh ăn. Muốn xin gì sao, hửm
- haizz anh thật thông minh, em chỉ là có chút chuyện nhỏ xin anh thôi
- Chuyện gì?
- Hì, mai á bạn em rủ đi chơi anh cho em đi nha
- Trai hay gái? Mà đi đâu? Thấy cô nói thế anh liền nhíu mày lại hỏi
- Là gái, cô ấy là Tử Liên bạn thân của em, chúng em định sẽ đi leo núi, có được không
- Không, leo núi rất nguy hiểm
- Không sao đâu mà em sẽ cẩn thận đi nha, nha, nha, nha, nha. Cô lại bắt dầu dở chiêu nịnh nọt. Và anh thì không thể cưỡng lại đươc rồi
- Thôi được, anh sẽ cho em đi nhưng sẽ có người đi cùng em
- Nhưng.., thôi được
- Nhưng mà... Anh nói cứ ngập ngùng giọng điệu gian xảo
- Nhưng mà gì. Khi nghe anh nói đồng ý thì cô vui mừng hết sức, giờ anh ra điều kiện gì cô cũng đồng ý hết
- Em phải làm gì để cảm ơn chứ nhỉ
- Làm gì..? Nói rồi cô suy nghĩ và... và cô đưa người lên nhắm ngay má anh mà hôn, nhưng anh sao dễ dàng để cô chỉ hôn vào má mình như thế chứ, anh liền nghiêng đâu 1 cái thì môi cô và anh liền chạm nhau, anh nhanh tay giữ đầu cô lại và hôn mạnh bạo, nụ hôn chứa bao nhiêu là dục vọng, một lúc lâu sau anh mới thả cô ra trước khi tahr anh còn liếm qua môi cô rồi mới lưu luyến rồi đi. Mặt cô giờ rất đỏ đấm liên tiếp vào ngực anh rồi chửi bới: lưu manh, hỗ đảng... Còn anh thì cứ mặc cô ngồi đó cười. Bữa ăn kết thúc trong không khí khong mấy rõ ràng
----tua sang ngày mai nào----
Sáng sớm hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày, cô chuẩn bị chu đáo cho bữa đi. Anh thì đã chuẩn bị người xong để theo cô đi để bảo vệ. Xuống lầu an xpng bữa sáng cô tung tăng ra ngoài, tói của congow ngác nhìn đoàn người khoảng 5,6 người đứng đó, cô biết chắc họ đứng đây làm gì. Anh theo cô ra thấy cô đó liền lại gần dặn dò
- Em nhớ đi cận thận, còn...
Chưa kịp nói xong cô đã nói
- Em biết rồi nãy giờ nha đã nhắc bao nhiêu lần rồi chứ, với lại còn có rất nhiều người đây còn gì. Nói xong mặt cô xụ xuống không phục
Anh biết biểu cảm đó của cô là gì anh chỉ vuốt đầu cô cười nói khẽ
- Được rồi, đi nhớ về sớm, có gì báo anh
Nghe anh nói vậy cô liền ra xe. Anh đứng đó còn dặn mấy vệ sĩ đi theo cô phải đảm bảo an toàn cho cô tuyệt đối không được để cô bị gì, có gì phải báo anh ngay rồi anh mới an tâm đi làm.
------
Hơn 1000 từ luôn r nên các bn phải ủng hộ lì
Lì xl vì tuần trước k đăng đủ chap
Dạo này lì bận lắm nên
1 là tạm drop lần nữa ( sau mỗi tuần 4 chap
2 mỗi tuần ra 2 chap thôi
Các bn muốn cái nào ạ
Thả⭐️⭐️⭐️⭐️ nha