Chương 6

83 1 0
                                    

Chương 6
Đi mà không có điểm dừng, cứ thế chìm trong suy nghĩ, mãi đến khi trời đã tắt đi ánh nắng, bầu trời h đang đi vào màn đếm, hàng xe nườm nượp đi. Bỗng có tiếng còi vang inh ỏi làm cho cô quay về thực tại, nhìn xung quanh cô lại rất ngạc nhiên ' tại sao mình lại đến được đây vậy, thật không ngờ mình lại đi xa được như thế'. Đây là một vùng đất trống phía sau trường mà hiện giờ cô đang học, cứ mỗi lần buồn thì cô cứ đến đây để ngắm phong cảnh và hít thở không khí trong lành nơi đây, cô không biết vì sao cứ đến đây thì những nỗi buồn đều tan đi hết.
Cô bước đến bên vùng đất có lớp cỏ non xanh rồi ngồi xuống đó, cô cứ ngồi đó không biết suy nghĩ gì rồi lúc sau cô lại đứng lên đi về nhà. Giờ cô không muốn nhớ đến vấn đề đó nữa, cô muốn thanh tĩnh
# Ngày hôm sau
- Rengggggggggggggggggggg
- Phụt
Hôm qua co đã để báo thức vì sáng nay có tiếng vậy mà giờ ngủ cứ ngủ cô không thèm quan tâm đến gì nữa. Bỗng Tô Hàn ngồi phắt dậy
- Trời ơi muộn rồi, muộn rồi
Tô Hàn vội vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục phóng như bay đến trường học. Như thế nhưng cô lại không kịp, giáo viên đã vào lớp điểm danh, giờ cũng là lúc đến tên cô
- Tô Hàn
- Có.... Có ...em ạ. Chạy mệt đến thở không ra hơi cô trả lời
- Lại đến muộn, thôi vào lớp đi, tất cả lấy vở ra học bài
Lúc sau lại nghe tiếng hét của giáo viên
- Tô...ô... Hàn, em dậy ngay cho tôi, dám ngủ gật trong lớp vậy sao, ra ngoài đứng cho tôi. Lúc nãy đã đi học muộn giừ còn ngủ trong giờ học sao.
Đang ngủ nghe cô giáo mắng thế cô đành phải tỉnh dậy đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa cô lại nhớ đến chuyện mà Trương Tiêu Dương đã nói, bây giờ nếu cô không đồng ý thì cô nhi viện Tâm Lạc sẽ ra sao đây, nhưng cô...cô cũng không muốn làm người phụ nữa của hắn. Nghĩ một lúc cô đã hết giờ học, cô ôm cái chân nhức mỏi về bàn thu sách vở đẻ về nhà. Thấy Tô Hàn hôm nay là lạ nên Tử Liên đã đến hỏi cô:
- Sao vậy Tiểu Hàn, theo ình biết thì bạn không bao giờ đi học trễ, mà lúc học cũng rất nghiêm túc làm sao mà ngủ gật trong lớp, hay cậu bị ôm vậy. Theo sau lời nói là hành động đặt bàn tay của mình lên trán Tô Hàn để kiểm tra
Tô Hàn gạt tay của Tử liên ra và nói
- Mình không sao đâu. Ròi đứng lên bỏ đi để lại Tử Liên ngốc nghếch đứng đó nhìn cô đi xa
Sau khi ra khỏi trường học cô đã đến Tập đoàn Hàn Dương. Cũng như lần trước cô tiến đến quầy tiếp tân hỏi
- Tôi có thể gặp chủ Tịch Trương được không ạ
Nhưng giờ không phải cô tiếp tân hiền hậu lần trước mà là cô gái khác, cô ấy nhìn cô với vẻ khinh bỉ, ghét bỏ cô nói
- Không thể gặp, cô là ai? Nhìn lại mình đi rồi hãy nói, muốn làm phượng hoàng sao không có cửa đâu, tổng giám đốc không thích những đứa sinh viên như cô đâu, về đi
- Cô nới gì vậy tôi không hiểu, tôi chỉ muốn đến gặp chủ tịch bàn côn việc thôi mà, cái gì mà phượng hoàng chứ. Cô không hiểu người tiếp tân này nói gì nữa
- Cô không hiểu thật sao, hứ. Nhưng cô về đi chúng tôi không chào đón cô
Người tiếp tân vừa nói xong đã có giọng nói khác chen vào, rất uy nghiêm và đầy băng lạnh
- Không chào đón cái gì, cô ấy gặp tôi cô có thể quyết định sao, cô bị sa thải, cút khỏi đây lập tức đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Nói xong anh quay sang Tô Hàn
- Tô Hàn, cô đi theo tôi
Nói xong Anh ta cứ thế bước vào thang máy không để mọi người ở đây kịp tiêu hóa câu nói của anh. Còn cô thứ kí thì mặt tái mét ngồi gục xuống đất, đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại đuổi việc mình, cô không làm gì sai mà. Phía Tô Hàn cô như cái máy di động theo Trương Tiêu Dương đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.
( Dạo này lì bận học để thi vào lớp 10 nên có nhiều lúc không đăng kịp mong mn thông cảm, có thời gian sẽ bù ạ )

Em là của tôi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ