Chương 11
Sau khi Tô Hàn thay xong đồ thì tung tăng chạy xuống rồi ra ngoài, cô cũng không nhờ tài xế trong nhà hắn chở đi vì sợ mọi người chú ý( toàn xe sl nên lo thế ) với cô muốn được tự do, cô biết hôm nay đi khá nhiều nơi nên không muốn làm phiền người khác. Tô Hàn bắt tắc xi đến chỗ đã hẹn với Tử Liên rồi hai người cùng nhau đi chơi, đi ăn:
- Tô Hàn nè, bà ăn món cay Tứ Xuyên không lâu rồi chúng ta không có ăn
- Tử Liên bà định giết tôi hay sao mà còn rủ tôi ăn nữa, bà không thấy cái bụng của tôi nó đầy không thể nào chưa nổi nữa à
- Ờ nhỉ, hay chúng ta đến trung tâm thương mại mua săm đi
- Vậy cũng được cho cái bụng mình nó tiêu hóa nữa chứ
Sau khi bàn bạc xong cả hai lại đi đến trung tâm mua sắm. Nói là cả hai đi mua mà chỉ thấy toàn là đồ của Tử Liên còn To Hàn chỉ được có mấy cái, nói đúng hơn thì cô đi theo Tử Liên để giúp cô ấy cầm đồ, haizzz cái tội làm bạn với nó làm gì để giờ cô than thở chứ
- Chân tớ sắp gãy luôn rồi nè
- Được rồi chúng ta về thôi
- Ờ đi
Đi theo Tử Liên mà Tô Hàn mệt lả người sau khi tạm biệt Tử Liên cô liền gọi xe về nhà, vào đến nhà chào sơ qua mọi người rồi lên lầu nằm vât ra giường nghỉ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi anh về chỉ nghe quản gia báo là cô đã về còn ngủ trên phòng thì anh liền lên xem cô. Anh cũng không ngờ sau cánh cửa là hình ảnh một cô gái nằm ngủ trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Anh tiến lại gần cô vuốt vuốt má. Ngồi đó ngắm cô một lúc rồi qua thư phòng làm việc. Như những lần khác anh ngồi nghe vệ sĩ đi theo cô thông báo lại những hoạt dộng mà cô đã làm trong ngày.
Bây giờ anh cảm thấy mình cần phải quan tâm và bảo vệ cô thật nhiều hơn nữa. Và anh lại tiếp tục công việc của mình
Đến 10h tối khi đóng lại chiếc máy tính anh lại đến phòng cô, vừa vào đến thấy cô còn đang ngồi dưới sàn dùng bà tang điểm để học anh giận vô cùng" tại sao cô ấy có thể ngồi ở đó chứ, cô không biết như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô sao" anh nghĩ trong lòng. Người anh tỏa ra khí lạnh làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cô ngồi đó cảm nhận được sự khác lạ thì quay lại thấy anh đang đứng đó vẻ mặt tối sầm thì cô giật mình hoảng sợ lắp bắp hỏi:
- Anh ...anh tới đây ó chuyện gì sao
- Tại sao lại ngồi đó học. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà nghiêm nghị hỏi lại cô
- Thì tại ở đây tôi không tìm được chỗ nên đành dùng tạm bàn trang điểm để học
- Thư phòng của tôi thì sao
- Nhưng tôi còn chưa có hỏi anh mà sao có thể tùy tiện vào được chứ... đây đâu phải nhà tôi. Cô càng nói giọng càng nhỏ dần
- Từ bây giờ nó là nhà em
- Hả. Cô liền ngạc nhiên với câu nói bá đạo của anh
( h thì không hắn nữa mà chuyển sang gọi bằng anh rồi)
- Muộn rồi, em thu sách vở đi rồi mà đi ngủ
- Ơ, nhưng...
- Không nhưng nhỉ gì nữa. Chưa để cô nói xong câu anh đã cắt ngang lời cô. Cô đành thu dọn sách vở trong khi miệng thì đang mắng chửi anh
Một lúc sau cô dọn xong thì lên giường ngủ không thèm liếc anh một cái
Thấy hành động của cô anh chỉ biết cười rồi lắc đầu nhìn cô
( Boss cười rồi cái này là cười không như mấy lần trước đâu à nha)
Anh cứ đúng nhìn cô, cô thì nằm quay mặt với anh nhưng cũng không tài nào ngủ được khi cứ cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. Cứ mãi không ngủ được cô tức giận quay lại mắng anh
- Nè anh rảnh lắm sao mà cứ đứng đó vậy, không về phòng anh ngủ đi chứ, anh nhìn thế ai mà ngủ được chứ... với lại anh đứng thế không mệt à
- Thứ nhất đây là nhà anh, anh có quyền ở đây, anh thích ngủ lú nào thì ngủ, thứ hai e ngủ thì cứ ngủ anh chỉ nhìn em thôi... hay em muôn anh làm gì mà không ngủ được, huh( anh tiến lại gần sát mặt mình vào mặt cô, còn cô giật mình né tránh)... còn ... điều thứ ba là em đang quan tâm tới anh sao
- Ơ tôi tôi... xì ai à thèm quan tâm anh chứ với lại anh cho tôi ở phòng này rồi nên tôi giờ là chủ anh muốn vào thì phải xin phép tôi. Cô chu môi cãi lại anh nhìn rất dễ thương. Thấy hành động đáng yêu này của cô anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô một cái chúc cô ngủ ngon rồi sải bước ra ngoài để cô cứ ngồi ngơ ngác trên giường trước hành động của anh.
---------
Mn muốn đợt sau lì show ảnh ngôn tình k ạ cmt nhé😘😘