Chương 17

73 1 0
                                    

Chương 17
Xin chào lì quay lại rồi đây
Tối đến họ vui vẻ cùng nhau ăn cơm
- Em muốn đi chơi đâu không
- Tôi sao... ừm để xem đã
- Hửm sao em vẫn còn xưng tôi chứ hả. Anh bắt đầu tức giận
- Hì, hì em quê em quên, làm sao em sửa nhanh như thế chứ quen rồi
Anh cốc đầu cô một cái rồi cười. Những người làm thấy chủ của mình được hạnh phúc cũng vui theo.
Sau hồi lâu suy nghĩ thì cô chọn đi khu thương mại. Nói đi chơi gì chứ đugs hơn là đi sắm đồ ăn vặt thì có. Nhìn kìa toàn là bim bim, snack khoai tây.... Nhưng anh làm gì cho cô ăn những món có hại sưc khỏe này chứ, mà anh cũng chẳng muốn cô giận khi nói sự thật nên cô đi trước bỏ đồ ăn vặt vào xe thì anh đi sau âm thầm cầm lên để lại chỗ cũ cứ thế cô lấy anh sẽ trả lại. Và rồi..... khi cô quay lại thấy hành động của anh thì giận dỗi hét lên
- ANH... anh làm gì vậy hả công em chọn nãy giờ mà
- Ăn mấy thứ này không tốt. Mặt anh vẫn như thế không biến sắc
Cô thì tức giận hậm hực bỏ đi, nhìn thấy cô như vậy anh chỉ bật cười rồi lắc đầu.
Trên đường về biệt thự cô không nới với anh một lời mặt cứ hậm hực khi về nhà cũng chả nói gì xuống xe nhanh chóng lên lầu rồi khóa cửa lại làm anh hôm đó cứu đứng ngoài cử xin lỗi cô. Thật không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.
Cũng như thượng ngày cô ở nhà còn anh đi làm nhưng hôm nay cỗ vẫn cố ý làm bộ mặt giận anh nhưng thật ra cô hết từ lâu. Lúc tối qua cô đã nghĩ rất niều và cô thấy anh làm thế chỉ để tốt cho mình nên cô rất vui vf hạnh phúc vì được quan tâm nhưng cô lại muốn anh dụ dỗ nài nỉ cô nên mới làm mặt giận đến giờ.
Bây giờ cô ở nhà một mình (anh bắt cô ở nhà một thời gian nak) buồn hiu nên cô quyết định sẽ đưa cơm cho anh. Cô liền chạy vào bếp bắt đầu tự tay làm cơm cho anh.
Đứng trước công ty to này cô lúc nào cũng choáng ngợp với nó, rồi cô bước vào công ty, cô đã từng đến đây nên có một số người biết cô, khi thấy cô họ liền mời vào. Cô đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch rồi đi đến tầng cao nhất. Cô đẩy cửa bước vào. Khi thấy có người tự tiện đẩy của vào mà không xin phép anh tức giận ngẩng mặt lên thì thấy hình bóng quen thuộc, lửa giận ấy liền dập tắt mang theo đó là khuôn mặt ôn nhu và đây cung chiều
- Em đến đây có việc gì sao
- À ở nhà chán nên đến đây quậy một lúc thôi
- Thật sựu em muốn đến đây quậy. Anh rời khỏi chỗ ngồi tiến lại cô nói với giọng gian tà. Cô cảm nhận được có gì đó không ổn liền đẩy anh ra nâng tay có hộp cơm lên trước mặt anh lắc lắc rồi nói
- Làm gì có chứ em đem cơm đến cho anh mà, tiện thể ở đây chơi thôi
Rồi cô ngồi đó, còn anh tiếp tục làm việc đến trưa thì họ cùng ăn cơm vui vẻ. Sau bữa trưa cô liền đòi anh cho đi tham quan công ty nhưng anh lại ép cô phải ngủ trưa cái đã rồi muốn làm gì thì làm. Cô cũng nghe lời anh rồi cả hai vào phòng trong phòng làm việc ôm ôm ấp ấp hạnh phúc đi ngủ
Đến chiều sau khi ngủ đủ giấc cô cũng dậy những bên cạnh đã không còn anh cô nghĩ có lẽ anh làm việc rồi nên ngồi dậy đi làm vscn. Cô ra khỏi phòng tiến đến gần anh, anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình làm cô ngượng đr cả mặt
- Anh... anh
- Sao không ngủ nữa đi
- ngủ gì chứ muộn rồi, sao anh không kêu em dậy chứ. MẶt cô phụng phịu nói
Anh hôn lên môi cô một cái rồi cười
- Em giờ muốn làm gì
- Em muốn đi tham quan công ty anh
- Được rồi đi nhớ quay lại sớm, cận thận chút biết không
-----
Hơi ít sẽ cố gắng ra thêm
Mn ủng hộ
Trung thu vv nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em là của tôi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ