Chap 68 : Ăn nó đi

1.9K 73 3
                                    

Tuấn Chung Quốc chăm chú nhìn vật trước mặt mình mà lông mày nhăn tít, cậu cố gắng suy nghĩ xem nó là thứ gì, từ trước đến nay mình đã nhìn thấy bao giờ chưa.

Nhưng có suy nghĩ nát óc thì chữ KHÔNG BIẾT to đùng vẫn bay mòng mòng trong đại não bé xíu của cậu.

/Chung Quốc/ Đúng là bảo vật, không biết nó là thứ gì mà anh ấy lúc nào cũng mang theo, ngay cả bị thương nặng như vậy cũng phải giữ nó cho bằng được! Chắc sợ có kẻ trộm mất đây mà.

Lạ à nha! Hình như nó còn dính luôn vào người anh ấy thì phải 

Dính như thế này thì làm sao mà mình lấy được!

- Anh... Anh mau tháo nó ra cho em đi, dính chặt như vậy làm sao mà em lấy được?

Tay cậu còn mò mẫm xung quanh tìm chỗ tháo ra.

- Ưmgừ... Ưmgừ... Em...em nghịch quá đấy... Ưmgừ

Tại Hưởng bị cậu giày vò người anh như đê mê, cảm giác sung sướng tột cùng. Cậu vừa nhẹ nhàng lại mạnh bạo, làm anh đôi lúc rất đau nhưng mà rất thích, khoái cảm cứ dâng trào không thôi.

- Anh mau lấy ra cho em đi! Đừng rên nữa, mau lấy cho em đi!

- Ừm... Cái đó không lấy ra được.

- Không lấy ra làm sao em chơi được. Mà anh giữ nó làm gì chứ? Mau cho em đi.

- Cái này sẽ làm cho em sung sướng hạnh phúc, cảm giác vô cùng thăng thiên !

- Thật sao??? Nhìn đi nhìn lại thì nó cũng chỉ là cây gậy mọc tóc, hai cái quả này là hai cái gì đây anh? Nó có ăn được không anh?

Cậu tò mò nghịch ngợm hai bên đản đản của anh.

- Em muốn ăn nó?

- Nhưng mà có ăn được không?

- Chỉ mút được thôi, nó sẽ khiến em càng mút càng thích

( Tôi đồng ý là thỏ nhà mình ngây thơ nhưng anh không cần dụ nó như vậy -.- )

- Nó lớn như vậy! Em không đút được vào miệng đâu!

- Ngoan! Ngon lắm đấy, vừa thơm, vừa béo, vừa ngậy như kem í ,chỉ cần nếm thử mật ngọt của nó là người ta sẽ đẹp hơn, thông minh hơn rất nhiều.

- Thật sao???

- Anh nói dối em làm gì? Chẳng qua em là vợ anh, anh yêu thương em, nên mới cho em nếm thử thôi. Chứ kẻ khác có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng bắn chết, vì tội dám tơ tưởng đến nó.

- Nó quý vậy cơ à?

- Đương nhiên! Anh chỉ cho mình em biết về nó thôi đấy!

Thế em có muốn nếm thử không?

- Nhưng mà nó lớn như vậy! Em sợ...

- Nếu em không muốn thì thôi vậy! Để anh cất đi , cái thứ này không thể người khác biết được.

Anh dùng ánh mắt gian tà hết cỡ nhìn cậu, rồi mỉm cười dâm dê, khẽ giả bộ cất phần thân của mình đi. Vừa cất anh vừa nói.

- Haiz ~ tiếc thật đó ~

Thấy anh cất đi thật, tính tò mò đã nổi lên, cậu vội vàng lấy tay ngăn anh lại.

- Hay em nếm thử xem nó thế nào?

- Giờ anh đổi ý rồi! 

- Cho em nếm thử một chút thôi mà ,em muốn nếm xem nó thơm ngon ngọt ngậy thế nào? Em còn muốn được đẹp với cả thông minh nữa...

- ...

Đáp lại cậu là một sự im lặng hờn dỗi.

- Đi mà anh! 

- Nhưng mà em sợ rồi đó thôi.

- Em không sợ nữa! Không sợ nữa! Cho em nếm thử anh nhé! Em hứa chỉ liếm mút thôi, không cắn và ăn nó đâu mà sợ.

Cậu vừa nói vừa lắc lắc đầu moe chết đi được làm anh chỉ muốn đè ra... thao.

- Em mà cắn rồi nhai nuốt là anh giết! Thôi được rồi! Ưu tiên cho đấy! Cấm cắn mạnh đấy!

Anh giở giọng đe dọa.

- Vâng. Hihi

Cậu thấy anh đồng ý thì mừng lắm, chồm luôn người xuống chỗ anh

- Em bước chân qua người anh đi để song song với người anh cho tiện.

Cậu khẽ bước chân qua đầu anh, sau đó khẽ cúi xuống gần sát anh. Cậu quay lại đằng sau, định hỏi anh nhưng mà...

- Ôi trời! Em không như thế này đâu, mông em ở ngay mặt anh rồi... Như vậy... Như vậy...

- Không sao đâu ~ Tụt quần xuống là được rồi. Em cứ làm việc của mình đi. Nhóc của anh đang muốn em kìa.

- ừm...

Cậu nghe theo lời anh, ngoan ngoãn cúi mặt xuống thấp hơn, há miệng thật to rồi ngậm lấy nó. Vì nó qúa to và dài khiến cậu suýt nghẹn. Khẽ phồng mang trợn má, tròn mắt lên í ới

- ó ớn úa à! E ông ... Uuu ẹn úa

(Bản phiên dịch : nó lớn quá à! Em không... Huhuhu nghẹn quá)

- Ừmgừ... Ừmgừ... Ngoan khẽ đưa lên đưa xuống đi, liếm mút như đang ăn kem đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Ừmgừ...ưgừ...

Cậu nghe theo lời anh, bắt đầu lấy môi mút lấy môi mút từ từ từng nhịp lên xuống.

/Chung Quốc/ cái này hay thật đấy, vừa mềm mềm lại cứng cứng. Nhưng mà nó lớn quá, mới cả làm gì thấy có mùi thơm ngon ngọt đâu, chỉ thấy tanh, lờ lợ thôi, ghê quá à! Ứ thích chơi nữa

- Anh nói dối... Làm gì thấy thơm ngon ngọt đâu? Ghê chết đi được! Em không muốn chơi nữa!

- Ngoan! Đang nếm mà dừng lại là vừa xấu xí lại đần độn đấy!

- Nhưng mà...

- Đợi một lát nữa em sẽ thấy nó thơm ngon thế nào? Làm mạnh lên đi em, dùng răng đấy ừmưm.

|VKook| Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ