Chap 102 :Thai Nhi

1.7K 58 0
                                    

Kim Tại Hưởng ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu mà lòng anh như thắt lại, sự lo lắng, hoảng loạn sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt sầu thương. Mặt anh bợt bạt hẳn đi, mắt thâm quầng rồi trũng xuống.

Tại sao lại như vậy chứ?

Anh chỉ sơ sẩy một chút thôi mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chung Quốc như vậy, không biết bé con sẽ sao đây?

Đứng một lúc cứ thấy nhân viên y tế chạy qua chạy lại ra ra vào vào cánh cửa kia. Hết những dụng cụ y tế tiên tiến nhất rồi cả vô số những bịch máu A đỏ tươi đập thẳng vào mắt anh khiến anh lo sốt vó.

Anh thề anh hứa anh đảm bảo, nếu hai người họ mà có mệnh hệ gì à không chỉ cần một trong hai người, anh sẽ không bao giờ tha cho bọn khốn kia, bọn chúng sẽ phải trả giá cho những việc mà mình đã gây nên.

- Con rể! Chung Quốc làm sao thế? Nó có sao không? Bây giờ thế nào rồi!

- Con... con... con xin lỗi!

Cúi gằm mặt, anh không biết phải đối diện với ông bà Jeon ra sao. Tất cả là tại anh, sơ suất không chú ý đế cậu bị như bây giờ. Anh đau đớn nhìn vào cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt vào nhau nổi cả đường gân lớn như để kiểm chế bản thân... Rồi cúi gầm mặt xuống.

Anh không đủ tự tin để đối diện với ba mẹ vợ mình. Đã hứa với họ là sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu thật tốt... Nhưng anh đã không làm được, hết lần này đến lần khác để cậu gặp nguy hiểm... nhiều lúc anh nghĩ chính anh là nguyên nhân dẫn đến việc cậu phải khổ sở như hôm nay, cứ ngỡ rằng nếu anh cưới câụ thì cậu sẽ có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc ai nhờ đâu cuộc đời của cậu từ màu hồng nay chuyển sang màu đen từ khi gặp anh.

May mắn thay bọn họ đều tốt bụng bỏ qua. Nhưng lần này anh không thể tự bỏ qua cho bản thân mình... Tại sao lúc cậu cần anh nhất anh lại để cô một mình chứ.

Cậu thật ngốc, sao không ở đó chờ anh mà lại đi ra ngoài xa như vậy làm gì? Anh thật sự không hiểu cậu đi ra đó làm gì nữa?

Hay lại suy nghĩ lung tung, vẩn vơ rồi tự làm khổ bản thân, chắc lại giận hờn anh cái gì đó, nên mới bực bội, hờn dỗi bỏ đi đây mà. Tất cả đều tại bọn khốn đó, nếu chúng không háo sắc, thì cậu đâu có xảy ra chuyện gì?

- Con đừng lo lắng quá! Chắc nó sẽ không sao đâu? Còn bé con... Nếu không may không còn nữa, là do duyên số nó không thể ở được với chúng ta... Rồi lần sau nó lại đầu thai vào làm con cháu chúng ta mà.

Hai ông bà cũng đau lòng , xót xa nhìn con rể vì họ biết anh đã cố gắng bảo vệ cậu hết lòng rồi. Sự cố này xảy ra, anh là người không muốn nhất... Cho nên họ không có lý gì để trách mắng anh cả...

Nhưng khi nhìn bàn tay đẫm máu chưa rửa của anh, rồi bộ vest đen tuy che đi màu đỏ chói mắt đáng sợ kia ... Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy một màu xỉn khô cứng lan rộng khắp quần và áo anh do máu khô lại...

Bà Jeon sợ hãi dựa hẳn vào người chồng mình.

/Jeon umma/ Sao lại bị chảy nhiều máu như vậy chứ? Rõ ràng hai đứa đang ở bệnh viện, cho dù có chuyện gì cũng không thể chảy nhiều máu như thế được?

Bà chỉ thấy anh gọi về nói Chung Quốc xảy ra chuyện. Lúc đó bà chỉ nghĩ rằng do con bà quá yếu ớt nên không thể giữ được đứa bé, hoặc khi khám lại có vấn đề gì đó. Bà không thể nào hiểu nổi vì sao con trai của bà lại bị băng huyết đến độ này. Mang trong lòng thắc mắc một hồi lâu, bà quyết định hỏi anh

- Thật ra Chung Quốc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại bị băng huyết nhiều như vậy...

- Con xin lỗi!

- TÔI KHÔNG CẦN ANH XIN LỖI! TÔI MUỐN BIẾT SỰ THẬT... TẠI SAO CON TRAI TÔI LẠI BỊ NHƯ VẬY??

Bà Jeon nước mắt lưng tròn hằn học nhìn chính diện vào con ngươi của anh. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

- Đang khám bệnh thì con có điện thoại, nên đành phải ra ngoài nghe điện. Đến khi quay lại thì em ấy đã ra ngoài tìm con rồi. Nhưng khi tìm khắp bệnh viện mà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Mãi đến khi con cho người ra ngoài tìm Quốc nhi thì đã thấy em ấy ngất xỉu nằm dưới đất và đang bị... chảy máu...

Bà jeon nghe xong cũng đã dịu đi chút ít. Ôm vợ vào lòng rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay đã chai sần dựa đầu vợ vào vai mình, ông Jeon lên tiếng:

- Chắc chắn nó đã gặp người xấu!

- Vâng! Con đã bắt bọn chúng lại rồi.

- Nhưng mà Chung Quốc tự nhiên bỏ đi như vậy chắc chắn là có vấn đề gì đó nên nó mới thế.

- Con không hiểu?

- Người có thai rất hay suy diễn lung tung. Anh có làm chuyện gì có lỗi với nó không?

- Dạ không?

- Hãy suy nghĩ kỹ đi. Chỉ cần nói chuyện , hay va chạm với người khác phái cũng đủ để nó hiểu lầm rồi.

Nghe ba mẹ vợ nói vậy anh suy nghĩ một chốc rồi nhớ ra sai lầm của mình... Chẳng lẽ lúc anh đỡ cô y tá kia, cậu đã vô tình nhìn thấy, rồi suy nghĩ linh tinh... Thôi chết rồi... Biết vậy anh cho cô ta ngã lăn ra đấy luôn cho xong... Thì có phải bây giờ đã không xảy ra vấn đề gì nữa không.

Trầm luân một hồi Tại Hưởng buồn bã nói

- Chắc là do lúc con đỡ một cô y tá sắp ngã, chẳng may Quốc nhi nhìn thấy nên...

- Anh mà cũng tốt bụng thế cơ à?

- Con xin lỗi!

Anh cúi gầm mặt , hối lỗi không dám nhìn ba mẹ vợ nữa. Không gian lại chìm vào yên lặng , chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài đầy lo lắng... Rất lâu sau đó , đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng mở và vị viện trưởng bước ra...

Thấy vậy cả ba người cùng vội vàng đứng dậy... Họ chưa kịp hỏi thì viện trưởng đã e ngại nói.

- Cậu chủ tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù chúng tôi đã truyền rất nhiều máu nhưng vì cậu ấy bị mất máu quá nhiều, nên sức khỏe rất yếu. Còn về thai nhi... Chúng tôi xin lỗi... mọi người đã cố hết sức.

|VKook| Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ