Chap 49: Giằng co

1.5K 77 1
                                    

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác nhìn xung quanh.

/Chung Quốc/ quái lạ rõ ràng anh ấy có đi đến đây với mình mà. Sao lại không thấy đâu rồi?

Chẳng lẽ anh ấy cũng sợ làm mất lòng cô ta lên chuồn rồi! Đúng là cái đồ ngụy quân tử. Tức chết mình mà!

Minh Nguyệt nghe thấy nhắc đến Chí Mẫn cô ta cũng thoáng giật mình, lén nhìn mọi nơi nhưng không thấy anh đâu. Cô ta thở phào nhẹ nhõm rồi cười lớn

- Hahahahahaha.

- Cô…cô… Cười cái gì mà cười, đúng là đồ vô duyên, trơ trẽn

- Hahahahaha

Thấy cô ta nhìn mình cười lớn như đang sỉ nhục, Chung Quốc tức như phát điên. Cậu chỉ muốn xông vào đập cho đồ vô duyên kia một trận, móc đôi mắt đang nhìn cậu kinh thường kia, vứt đi cho chó nó gặm.

- Cô tránh ra cho tôi !

- Đuổi cậu ta ra ngoài, cấm cho cậu ta đến gần chỗ này.

- Minh Nguyệt em đang làm cái trò gì vậy?

Chí Mẫn từ dưới tầng bước lên thở dốc, vừa thấy Minh Nguyệt liền gọi lớn. Cả cậu và cô ta cùng quay ra đồng thanh

- Anh Chí Mẫn!

- Em có nhất thiết là phải chạy vội vàng thế không hả Chung Quốc!

- Hìhì ~ Em xin lỗi.

Thấy Chí Mẫn xuất hiện, Chung Quốc mừng rỡ vô cùng, cuối cùng cậu cũng có đồng minh rồi. Cậu vênh mặt hất hàm nhìn đối thủ của mình.

- Sao lại không cho cậu ấy vào thăm?

- Anh hai đang bị thương rất nặng cần cách ly với bên ngoài.

/Chí Mẫn/ Bị thương thì đâu có liên quan đến bênngoài mà cần cách ly?

- Anh có thể vào thăm anh ấy được không?

- Không được

- Cô nói dối! Tại Hưởng tỉnh rồi, bây giờ không gặp thì lúc nào mới được gặp đây. Rồi có ngày tôi sẽ bảo anh ấy trừng trị mấy người.

Chung Quốc bực bội quát lớn. Cô ta thật là trắng trợn, không phải anh tỉnh rồi sao?

- Anh hai tỉnh rồi sao?

- Anh đừng tin cậu ta. Anh hai vẫn đang hôn mê bất tỉnh làm gì đã tỉnh lại. Chúng ta quen biết và thân với nhau từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ anh chọn tin tưởng cậu ta hơn em sao? Anh định vứt bỏ tình cảm bao lâu nay của chúng ta, để chống đối lại em. Vì một đứa mới quen biết liệu có đáng không?

Minh Nguyệt cố tình lợi dụng tình cảm anh em từ lâu mà đánh vào tâm lý của Chí Mẫn. Chung Quốc nhìn mà hận đã không giết chết cô ta, đồ hai mặt

- Anh… Anh cái này!

Chung Quốc nghe cô ta nói vậy thì tức sôi máu, hóa ra bọn họ là bạn thân. Thảo nào anh ta chần chừ không muốn giúp mình.

Nhưng biết làm sao bây giờ, dù sao bọn họ cũng là bạn thân với nhau mà. Không thể nhờ cậy vào anh ta được rồi, phải tính cách khác thôi.

Sau một phút suy nghĩ cậu đã đưa ra quyết định, nhân dịp bọn họ không chú ý, cậu sẽ lao thẳng vào cánh cửa, mở ra rồi chui tọt vào bên trong.

Chỉ cần nhìn thấy anh một phút thôi là cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tuy rằng một phút đó chưa thể lấp đầy được nỗi mong nhớ nhưng có còn hơn không.

Trước hết cứ thỏa mãn nỗi mong nhớ đã, rồi chuyện gì muốn đến đâu thì đến, cậu không quan tâm gì nữa, vì cậu nhớ anh lắm rồi.

Không suy nghĩ thêm nữa, cậu lấy đà vội lao về phía cửa… Vừa đến nơi…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thì hai tên canh cổng vội ngăn cậu lại, cậu liền đấm cho mỗi tên một cái vào mặt, vì bất ngờ bị đấm vào mặt, cho dù không đau lắm, lực đ cũng không mạnh nhưng chúng cũng nhất thời hoa mắt.

Nhân cơ hội đó Chung Quốc vội mở cửa ra, nhưng lại bị Minh Nguyệt giữ lại…

Thế là diễn ra một cuộc giằng co, giãy giụa, giữa một mình Tuấn Chung Quốc và ba tên kẻ thù đáng ghét kia. Chung Quốc đã phải cố gắng dùng hết sức lực của mình để mở cửa, mặc cho con hồ ly kia không ngừng đánh và kéo tóc mình.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một cuộc ẩu đả ồn ào vang lên, khiến Tại Hưởng đang ngủ cũng phải nheo mắt khó chịu bực mình.

Anh giật mình thức giấc. Ánh sáng mạnh chiếu vào mắt làm anh hơi nheo mày nhìn ra bên ngoài cửa. Một hình dáng rất quen thuộc, đó là người mà anh đêm ngày mong nhớ… Người đó đang nằm úp mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự. Anh chỉ kịp thốt lên

- Chung Quốc!

Minh Nguyệt thấy anh đã thức, cô ta liền nói

- Anh Tại Hưởng! Em biết anh rất nhớ cậu ấy nên đã hết lời mời gọi cậu ấy đến đây, nhưng cậu ta rất quyết không chịu. Em đã phải cho người lôi kéo cậu ta tới đây. Vừa mở cửa ra định để hai người yên tĩnh bên nhau.

-.....Vậy mà cậu ta vẫn cố tình không muốn gặp anh, em bực quá mới đẩy cậu ấy vào, ai ngờ cậu ta lại tự nhiên lăn đùng ra như thế. Có phải không mấy cậu?

- Vâng… Vâng đúng rồi đó ạ!

Chí Mẫn thấy Minh Nguyệt thâm hiểm như vậy, anh nghiến răng tức giận

- Minh Nguyệt em…

- Ơ! Chí Mẫn! Sao anh lại ở đây? Anh vừa đến à!

- EM...!

Thấy Quyết Minh nói vậy, cô ta liền thay đổi thái độ, vội lườm nguýt anh với ánh mắt sắc lạnh. Khiến anh cũng khó xử, đành chờ Chung Quốc tỉnh lại rồi tính tiếp.

Tại Hưởng nghe Minh Nguyệt nói vậy lòng anh rất đau. Anh không ngờ cậu lại ghét và không muốn gặp anh như vậy.

- Em ấy đã không muốn gặp anh, em còn mang đến đây làm gì. Lần sau đừng đẩy em ấy mạnh như vậy nữa nhé. Ngã đến ngất xỉu chắc đau lắm đây. Đưa cậu ấy đến đây để tôi nhìn một lát rồi hãy đưa đi.

|VKook| Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ