Chap 107: Bé Con ghét em

2.1K 64 0
                                    

 - Anh xin lỗi... Là do anh không tốt , anh đã không bảo vệ được mẹ con em. nAnh...

- Hức hức .

- Chung Quốc! Anh...

- Hức hức hức...

- Chung Quốc à! Em đừng như vậy nữa mà! Anh sai rồi! Là do anh không tốt! Anh... 

- Hức... Tại sao lúc đó anh không đến? Hức... Em đã rất sợ!

- Cả bé con cũng rất sợ nữa! Hức... Anh tệ lắm! Em đã khóc gọi anh rất nhiều... Hức... Mà sao... Anh không đến cứu em... Con của em ... Đã mất rồi... 

-Em...

- Anh xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em và con của chúng ta...

- KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH

*Kích động*

- Hả???

Tại Hưởng đang nói đến nỗi đau mất đi đứa con xấu số của hai người , tự nhiên Chung Quốc hét toáng lên phủ nhận điều đó , khiến anh bất ngờ nhíu mày khó hiểu ý cậu là gì? Sao tự nhiên cậu lại nói như vậy???

- Nó không phải con anh... Nó là con tôi! Bé con là của tôi! Chỉ mình tôi thôi...

-Hức hức... Nhưng mà tôi đã không phải là người ba tốt , nên nó cũng bỏ tôi mà đi rồi... Huhuhu

Nghĩ về bé con lòng cô đau nhói. Nhưng biết làm sao bây giờ... Cũng tại cậu vô dụng không thể bảo vệ được bé con mà thôi. Coi như ông trời đang trừng phạt cậu, bắt cậu phải xa bé con của mình

- Em đừng nói vậy mà Chung Quốc ! Là do anh không tốt , anh đã không bảo vệ được em , để em phải chịu tổn thương...

- Không đúng! Người tổn thương không phải là tôi! Huhuhu

- Vậy là ai ?

- Là Bé con! Chỉ còn vài tháng nữa thôi là nó đã được làm người. Nhưng em đã không cho nó được toại nguyện... Không biết giờ này nó sao rồi... Huhuhu...

- Thôi nào ! Chung Quốc ngoan đừng khóc nữa .Em yên tâm đi.

Nếu có duyên nhất định sau này bé con sẽ tiếp tục làm con chúng ta mà!

-  Bé con ghét em rồi! Sẽ không quay lại với em nữa đâu!

Huhuhu

- Không! Chỉ cần chúng ta ước nguyện Bé con nhất định sẽ trở về!

- không đâu!

- Tin anh đi mà!

Nhất định bé con sẽ quay lại!

Tại Hưởng dùng ánh mắt dịu dàng chan chứa tin yêu và sự khẳng định nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc mong cậu tin tưởng anh.

Chung Quốc sẽ dao động khi nhìn vào ánh mắt đó!

Đôi mắt ánh lên niềm vui nhưng ngay lập tức lại xụ xuống , trên khuôn mặt xanh xao còn buồn hơn trước.

Thấy vậy Tại Hưởng lo lắng hỏi

- Sao vậy? Em không tin anh sao?

- Tin thì sao mà không tin thì sao?

- Sao em lại nói vậy? Bé con chắc chắn sẽ trở về với chúng ta mà!

- Nhưng em không thể bảo vệ được bé con! Rồi bé con sẽ tiếp tục bỏ em đi mà thôi... Huhuhu...

-Đến lúc đó em sẽ chết mất! Em biết phải làm sao?

- Em đừng sợ! Anh nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt.

- Nhưng lần này anh đã thất hứa! Em sẽ không tin ai nữa đâu!

- Anh xin lỗi!

Không gian chìm trong im lặng , lâu lâu chỉ có tiếng thở dài xé ruột của anh , và tiếng thút thích đau buồn tê tái của người anh yêu.

Rất muốn xin lỗi , an ủi cậu mà sao khó thế này.

Tất cả đều lỗi tại anh.

Trời ơi ! Nhưng anh biết phải làm sao để cậu khỏi đau buồn bây giờ??? 

Kim Tại Hưởng đau lòng ôm Chung Quốc vào lòng như vỗ về an ủi.

Nước mắt cậu thấm đẫm áo anh lạnh buốt xuyên tận vào tim.

Một lát sau tiếng khóc tắt ngấm , cơ thể cậu đổ hẳn vào người anh , khiến Tại Hưởng giật mình hoảng hốt khi biết cậu vợ yếu đuối của anh đã đau lòng đến ngất xỉu.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , rồi anh đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu , nhìn cậu như vậy mà tim anh như quặn thắt.

Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như lúc này .

Mang tiếng anh hai nổi danh thiên hạ vậy mà ngay cả vợ con mình cũng không thể bảo vệ được.

Nỗi đau đớn , dằn vặt sâu tận vào tim.

Khẽ cúi đầu nhìn ngực áo ướt đẫm vì nước mắt , không hiểu sao màu đen của nó khiến anh khó chịu vô cùng.

Vội vàng đi vào phòng tắm để thay chiếc áo sơmi trắng mà đàn em vừa mang tới.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm Tại Hưởng đã thấy y tá trưởng vào tiêm cho cậu rồi.

Vừa nhìn thấy anh , cô ta đã run rẩy sợ hãi.

Tại Hưởng không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn cô ta cảnh báo nhắc nhở.

Không gian trở lên ngột ngạt đến lạ thường , cả hai đều tập trung vào cậu đang nằm trên giường mà tâm trạng lo lắng.

Anh biết bình thường vợ yêu của anh rất sợ tiêm , làm đúng lúc cậu đang ngủ thế này thôi thì cũng tốt , ít nhất cậu sẽ không sợ hãi và đau đớn.

- Cô làm đi! Nhớ phải cẩn thận , nhẹ nhàng thôi!

- Vâng!

Được lời như mở tấm lòng , cô y tá nhanh nhảu tiêm cho Chung Quốc.

Tuy cô ta đã cố gắng , nhẹ nhàng đến từng chút một thì khuôn mặt xanh xao của ai kia vẫn nhăn nhó không ngừng.

Nhìn lông mày vợ yêu nhíu lại vì khó chịu mà tim Tại Hưởng quặn thắt lại , ngay cả khi chìm sâu vào giấc ngủ mà cậu vẫn sợ tiêm như vậy.

Sau khi chờ y tá xong việc ra ngoài.

Tại Hưởng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường , rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như vỗ về an ủi

Thời gian cứ chầm chậm trôi khiến cho đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng của Tại Hưởngngày càng díp lại.

Trong thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không hề có giây phút nghỉ ngơi nào cả...

Trong vô thức anh đã chìm sâu vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Trong giấc ngủ anh còn mơ thấy cậu ngồi trong lòng anh mỉm cười nhìn về phía trước , dõi theo ánh mắt cậu anh không khỏi bất ngờ khi trước mặt hai người là một bé trai rất đáng yêu , trên khuôn mặt dễ thương đó có rất nhiều nét giống hai người...

Cười thật tươi với hai người , rồi bé con vui vẻ chạy đến nhào vào lòng anh nũng nịu... Gia đình hạnh phúc , anh luôn mong mỏi điều này mà mãi không có được , giờ đây nó hiện về trong giấc mơ khiến anh nhẹ lòng đi phần nào , và mong ước điều đó sớm thành hiện thực.

Tại Hưởng chìm sâu vào trong gia đình hạnh phúc , người đang ngủ dưới giường cũng từ từ mở mắt.

Chung Quốc mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh.

Và ngay trước mặt cậu là hình ảnh người chồng cậu vừa yêu vừa giận đang ngồi bên giường ngủ gật...

Nhìn thấy anh như vậy cậu không biết phải làm sao nữa , tâm trạng khẽ trùng xuống .

Nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt điêu khắc giờ đã hốc hác hơn một chút , trên mặt cho dù đang ngủ cũng không giấu được vẻ mệt mỏi , buồn bã, xen lẫn lo lắng...

Cậu hiểu vì sao anh lại như vậy.

Mà cũng tại anh cơ , nếu lúc đó anh ở bên cậu , anh không lo cho người khác và nhìn thấy cậu thì mọi chuyện cũng đâu đau đớn thế này.

Tuy rất giận anh nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh như vậy cậu lại thấy thương thương.

Nhất là nhìn thấy đôi lông mày đang cau lại. 

"Đúng là ngủ cũng không yên mà"

Nghĩ vậy Chung Quốc định đưa tay lên xoa lông mày cho anh .

Nhưng vừa giơ lên cô phải cậu khẽ " A" lên một tiếng , khuôn mặt nhăn nhó , đôi mắt ngấn nước nhìn chỗ bị tiêm trên tay mà đau đớn.

- Hả? Chung Quốc em tỉnh rồi! Em sao thế?

-Sao lại khóc? Em lại đau ở đâu à?

- Huhuhu!

Phớt lờ câu hỏi của anh. Chung Quốc chỉ nhìn nhìn vết thương mặt mếu máo rồi hờn rỗi quay mặt đi.

Tại Hưởng chỉ nhìn có vậy là biết cô đang hờn giận về việc gì. 

Lúc đó anh đang mơ cả ba người đang hạnh phúc bên nhau... Thì tiếng hét của cậu vang lên nhói tim anh. 

Cho dù vẫn đang luyến tiếc giấc mơ đẹp thì anh vẫn phải vội vàng tỉnh giấc xem tình yêu của mình ra sao.

Cũng may là không sao?

Khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của vợ yêu.

Anh nhẹ nhàng quan tâm nói

- Đưa tay đây anh thổi cho là hết đau liền!

- Hic. Đau!

- Ừ anh biết rồi! Anh thương!

Nói rồi Tại Hưởng cúi đầu thổi nhẹ lên tay Chung Quốc.

Không biết có đỡ đau không nhưng khuôn mặt cô khẽ ửng hồng   

|VKook| Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ