chap 92 : Thê nô

1.6K 69 3
                                    

Tuấn Chung Quốc vừa mở choàng mắt dậy, thì đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt đáng ghét của ai đó... Lại còn dám thừa dịp cậu đang ngủ mà giở trò ăn đậu hũ này nọ...

Nhìn đôi mắt đang khép hờ, khuôn mặt đầy thỏa mãn phê phê lâng lâng kia mà người cậu như phát điên.

Cậu thì đang ở đây buồn tủi, mà anh ta còn dám không biết điều...

- AAAAAA... ...CÚT RA...

Đang say đắm hôn cậu nên anh không để ý đôi mắt xoe tròn kia đã mở ra long lanh nhưng đầy tức giận.

Bất ngờ bị tiếng thét chói tai làm cho giật mình, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu đấm cho một phát vào mặt...

Tuy hơi đau nhưng anh vẫn nhìn cậu mỉm cười

- Vợ dậy rồi à ~

- Ai cho anh dám thừa cơ tôi ngủ...

Cậu tức giận bốc khói ngùn ngụt trên đầu. Có khi anh còn có thể nướng đồ ăn trên đó.

- Anh xin lỗi! Tại em ngủ...

- Im ngay! Tôi không muốn nghe những lời giả dối của anh. Đồ dối trá!

- Đừng tưởng ra ngoài quan hệ với người khác, rồi về nói vài câu là tôi tin anh nhé! RA NGOÀI CHO TÔI!

Nghe cậu tức giận nói, anh mới giận mình nhận ra được vấn đề tại sao cậu lại giận anh đến vậy.

Đồng ý là đàn ông có thai là siêu siêu hiếm là siêu đặc biệt lại hay nghĩ vẩn vơ, tiêu cực...

Nhưng có rất nhiều lý do để người ta nghĩ, tha hồ giận. Sao lại nghĩ ra điều oan cho anh nhất chứ?

Yêu mình cậu đã là quá đủ mệt rồi, làm gì còn sức đâu mà yêu lắm thế!

Đấy còn chưa nói đến anh chỉ có một trái tim, mà cậu chính là chủ nhân của nó, vậy mà có chịu hiểu về nó đâu...

Tự nhiên lại đi vu oan thế này... Vợ ơi! Em thật là...

Nghĩ vậy anh cũng không dám nói gì cậu, mà chỉ dám nhẹ nhàng trách mắng dỗ dành

- Ngốc! Anh làm gì có ai ngoài em đâu! Là vợ chồng với nhau thì em phải tin anh chứ! Sao tự nhiên lại...

- TIN?!! Anh có đáng để tôi tin anh không? Trong khi tôi phải hôn mê nằm viện thì anh đi đâu? Đồ đáng ghét! Hức hức... Tôi mất công khổ sở có con cho anh... Vậy mà... Huhuhu

Càng nói càng tủi thân đâm sinh ra hờn giận cậu ôm mặt khóc nức nở chắc chả trẻ con hơn đứa con trong bụng là mấy.

- Ngoan! Đừng khóc! Anh xin lỗi! Là anh sai! Đáng lẽ ra anh không nên để em lại một mình

- Tránh ra. Tên đáng ghét nhà anh, đừng tưởng nói vậy thì tôi bỏ qua nhé!

- Tại lúc đó ở công ty có việc đột xuất mà chỉ có anh mới giải quyết được nên...

- Việc gì?? Việc đó quan trọng hơn cả ba con tôi hả?? Hóa ra trong mắt anh ba con tôi chẳng là gì đúng không? Hức hức

- Không phải thế! Đối với anh em và con là số một. Công ty là số hai. Nếu sau này công ty có bị phá sản, hay bị người ta cướp mất thì anh cũng mặc.

- Sao lại phá sản? 

- Có kẻ muốn hại anh rồi chiếm đoạt công ty.

- Thật sao???

- Ừ!

- Anh tưởng tôi là thằng ngốc sao? Anh không hại người ta thì thôi, ai dám chán sống đi hại anh. Anh tưởng nói vậy thì tôi sẽ tin anh sao? RA NGOÀI!

- Chung Quốc à...

- Ra ngoài... 

Cậu tức giận lấy gối đập vào người anh bôm bốp, khiếp anh dở khóc dở cười tránh né!

Cuối cùng thấy khuôn mặt cậu đã đỏ gay nên vì tức giận, anh đành nhẫn nhịn chịu thua...

Để cậy tức giận thêm chút nữa nhỡ ảnh hưởng tới bé con thì chết!

- Thôi được rồi! Anh ra! Em bình tĩnh đi! Đừng kích động quá như vậy, ảnh hưởng đến con bây giờ

- Hộc...hộc...

- Đó thấy chưa! Anh nói có sai đâu!

- Ra ngoài!

- Ừ, ừ. Anh biết rồi!

Nói xong anh đi đến bên bàn, vạch hai cái túi ra rồi lẩm bẩm. Nói là lẩm bẩm thế đấy nhưng mà 'ai kia' vẫn nghe rõ mồn một.

- Haizzz... Chắc phải mang Khoai lang nướng và dâu tây về rồi! Muốn mang đến cho vợ yêu ăn, mà vợ có thèm ăn đâu! Thôi đành mang về vất đi vậy!

Nói xong anh lại thở dài rồi giả bộ ỉu xìu xách túi ra về.

Tuấn Chung Quốc sau khi vểnh tai lên lắng nghe đã nắm vững được thông tin... Bên trong cái túi là gì hai mắt cậu sáng rỡ như cái đèn pha nhìn chằm chằm vào hai cái túi, lại bất giác nuốt nước bọt không ngừng.

Khi thấy anh sắp đi ra cửa, cậu hốt hoảng lên tiếng

- Khoan đã!

Nghe cậu gọi với lại, anh khẽ mỉm cười, rồi quay lại giả vẻ ngạc nhiên

- Sao thế em?

Cậu ngại ngùng hỏi, hai đầu ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau đưa mắt cờ... à mà thôi cún lên nhìn.

- Anh... đang cầm túi gì thế?

- À! Anh định mang Khoai lang nướng và dâu tây đến cho em! Nhưng hình như em không muốn...

- Mang đến đây xem nào!

Anh cũng mỉm cười mang đến cho cậu xem, vạch túi ra là những trái dâu tây đỏ mọng, căng tròn. Rồi những củ khoai vàng mập béo ngậy, mùi hương thơm phức.

Nhìn chúng, cậu chớp không ngừng, miệng cười tươi rói.

Anh thấy cậu như vậy thì khẽ mỉm cười, rồi dịu dàng nói

- Để anh bóc khoai cho em ăn nhé!

- *nhìn nhìn, rồi gật gật*

- Anh xong rồi thì không được giận anh nữa nhé!

- *gật gật, lắc lắc*

- Là sao? Sao lại cả gật lẫn lắc thế?

- Bây giờ thì tạm thời tha cho anh, tý ăn xong giận tiếp..

- Ôi trời!

|VKook| Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ