Chương 11

502 21 0
                                    

"Anh”

“Anh ơi”

Bọn nhóc sụt sịt kêu lên

Đám nhóc này tầm khoảng độ từ mười tuổi trở xuống

Năm trong số bọn chúng bám lấy chân của cậu và khóc

“Cứu mẹ của tụi em với”

“Huhu!”

Những tiếng khóc lóc của tụi nhóc hòa quyện vào cơn gió

Roan xoa đầu bọn chúng một cách lúng túng và hỏi

“Có chuyện gì sao?”

Sau một hồi ân cần hỏi, cuối cùng bé gái lớn nhất nhìn vào Roan và trả lời

“Những tên xấu xa nào đó đã đến làng của tụi em và bắt cha mẹ của tụi em đi. Hức!”

Cô bé cũng không kìm được nữa và bật khóc

Roan xoa đầu cô bé và cau mày

“Những tên xấu xa ư?”

Cậu lục lại những kí ức của  mình

Nhưng không có bất kì trường hợp nào cụ thể hết

“Đúng ra, quân đoàn Rose đã bị tiêu diệt và không hề đi qua đây!”

Điều đó có nghĩa là chuyện này hoàn toàn không có trong kí ức của cậu

Roan nhìn bé gái đang khóc và hỏi một cách nhẹ nhàng

“Tên của em là gì?”

“*sụt sịt* Lia ạ”

“Lia à, một cái tên rất đẹp. Em là người lớn nhất trong nhóm hả?”

Lia quệt nước mắt bằng hai tay và gật đầu

Roan chỉ về phía nơi quân đoàn Rose đang đóng quân ở phía xa và nói

“Ở chỗ đó có rất nhiều các ông chú cứng cỏi. Em có thể đi tới đó và nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng của em được không?”

“Như vậy thì các ông chú đó sẽ cứu bố mẹ em chứ?”

Sâu trong mắt của cô bé ánh lên một tia hy vọng

Roan không thể dập tắt hy vọng đó

“Ừ. Tất nhiên là vậy rồi”

Ngay sau khi nghe cậu nói vậy, đám trẻ mới chịu ngưng khóc

Roan bắt đầu đi về phía trước và dẫn đường cho tụi nhỏ

“Roan!”

Trước khi cậu bước vào doanh trại, một tiếng hét đáng sợ vang lên

Người vừa hét chính là Dosen

“Tên khốn kiếp này dám lết xác tới đây ngay sau khi lười nhác ở đó à?”

Ông đã ra ngoài để vì ông ta nghĩ rằng…

Ông đang có ý định sẽ trừng phạt Roan nếu như cậu ta lười nhác sau lưng ông

Nhưng ông lại không thể tìm được cậu ta ở các khu vực xung quanh

“Được rồi. Ngươi đã bị tóm”

I am the MonarchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ