'Thế này là đủ rồi.'Roan nhìn vào khu rừng chìm trong lửa trong giây lát và thở dài.
Lũ orcs chạy trốn đến bờ sông giống như cậu đã nghĩ.'Chúng sẽ bị tàn sát trong cuộc phục kích.'
Nếu chúng đụng mặt kị binh mà Gale đang dẫn dắt, mọi thứ sẽ được giải quyết.
Từ hẻm núi Flam, đến pháo đài xe và những thùng đất, và cuối cùng là hỏa công cũng như kị binh phục kích.
Lũ orc đã phải trải qua nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn.'Chúng sẽ trở nên mất trí.'
Khóe miệng Roan hơi nhếch lên.
Cậu vỗ tay và hét lớn với tất cả sức mạnh."Ngay bây giờ! Mọi người, lập tức rút lui về phía bên ngoài khu rừng"
Lũ orc đã lao sâu vào trong khu rừng.
Không còn cần thiết đuổi theo chúng nữa.
Hơn nữa, cả khu rừng đã ngập trong khói."Vâng, đã rõ!"
Những người lính đồng thanh đáp lại và di chuyển nhanh chóng.
Bởi vì mắt mũi của họ cảm thấy khó chịu vì làn khói trắng."Cough. Cough. Ngài phụ tá trông vẫn ổn. Tôi gần như chịu chết"
Lander nhìn Roan trong khi quạt tay.
Roan chỉ cười nhẹ nhàng thay vì trả lời.'Tất cả là nhơ nước mắt Kalian và nhẫn Brent'
Thực ra, mắt cậu không hề cảm thấy cay cũng như thấy nóng vì nhiệt là những gì cậu đã trông đợi.
Nhưng cậu không nghĩ rằng vẫn ổn ngay cả khi hít phải khói.
Chắc chắn là vẫn thấy mùi, nhưng không có vẻ như là mũi cậu cảm thấy khó chịu hay đau đớn.'Tiềm năng của nhẫn Brent có vẻ như còn tuyệt vời hơn mình nghĩ'
Hơn hết, cả khu rừng dày đặc khói trắng cũng chẳng thể cản trở tầm nhìn của Roan.
Tuy không thể nhìn rõ ràng, nhưng cậu có thể nhìn nó rõ hơn nhiều so với người thường.'Nghiên cứu tính năng của nước mắt Kalian và nhẫn Brent hẳn sẽ vui lắm'
Roan cười tươi và chạm vào chiếc nhẫn.
Cậu, và đội 12 sẽ phòng thủ khu rừng tới cuối cùng.
Họ đã tìm kiếm xem liệu còn sót lại tên orc nào không."Xem ra chúng đều đã chạy hết"
Austin lại gần trong khi vẫn phẩy tay.
Roan gật đầu."Tốt rồi. Chúng ta cũng ra khỏi rừng thôi."
Những lời đó, Lander cắn môi anh như thể đang hối tiếc.
"Thật là đáng tiếc khi chúng ta bị mất dấu violin, con quỷ điên cuồng đó. Cuộc chiến này đã được lên kế hoạch bời ngài phụ tá Roan từ đầu tới cuối nhưng lại được kết thúc bởi một người khác."
"Tôi không có để ý đâu."Roan nhún vai.
Lander, nhìn thấy vậy, siết chặt nắm tay."Dù anh không muốn, nhưng ít nhất tôi cũng..."
"Đừng nói nữa. Làm ơn. Anh sẽ làm gì khi bắt kịp Violin?"Austin cau mày và trách móc.
Lander vỗ vào bộ giáp."Tôi muốn kiếm cái huy hiệu phụ tá đính vào bộ giáp này. Để rồi khi đó anh, phó chỉ huy đội, sẽ chẳng thể trách mắng tôi nữa."
"Gì cơ?"Austin giơ tay lên như thể anh sẽ đánh bất kì lúc nào.
Lander tỏ vẻ như sợ hãi và trốn chạy
Roan nhìn và mỉm cười."Mặc dù vậy, may mắn là mọi người đều an toàn."
Một chiến trường nơi có hàng chục người, và hàng ngàn người đã chết, không có ai từ đội 12.
Tuy có những vết thương to nhỏ khác nhau, nhưng họ đều giữ được mạng sống.'Khi mà mọi thứ như này, tôi thật sự muốn có thể ở cùng mọi người cho tới tận cùng'
Roan nhìn lại cả đội và thở dài.
Bởi vì cậu biết để làm điều đó là rất khó.
Liền đó, Lander đang đi trước, nhìn xung quanh và hét lên."Tất cả mọi người ở đâu? Tập trung mau lên."
Trong khi đó, khói đang dần dầy hơn và trở nên khó có thể nhìn ngay cả trước mắt.
Roan nhìn lại.Tadak. Tadadak.
Âm thanh lửa cháy tí tách có thể nghe thấy.
Cứ mỗi lúc khói lại càng dầy hơn'Huh?'
Liền đó, một tiếng động nhỏ và khó chịu vang lên.
'Tiếng động như dậm đất......'
Cậu nhanh chóng quay đầu về hướng nghe thấy âm thanh.
Ngay lúc đó, đôi mắt Roan mở lớn."Là Violin!"
Cậu có thể nhìn thấy Violin chạy xuyên qua làn khói.
"Gì cơ? Ngài phụ tá mới nói đó hả? Ngài bảo Violin hử? Tôi đùa một chút thôi mà, kể cả anh cũng ... "
Khi Lander nói tới đó.
Làn khỏi trắng như bị đẩy mạnh.
Roan nhìn đám khói tan ra.
Cả thế giới như chậm lại.Spaaat!
Con lopus phi qua làn khói cực kì chậm.
Và Violin cưỡi trên con lopus đó đang chém đao xuống.
Roan mở to mắt và hét lên."Lander! Tránh đi! "
Tiếng hét tuyệt vọng vang lên giữa khu rừng.
Lander, người đang nhìn quanh tìm kiếm Roan, cúi thấp người với vẻ ngạc nhiên.Slash!
Lưỡi đao xuyên qua làn khói, ngay lập tức chặt đứt cổ Lander
"Khônggggggggggggggggggggggggggg!"
Khuôn mặt Lander trước khi bị chém xuyên thẳng vào đôi mắt Roan.
Cái đầu rơi xuống đất thật chậm, thật chậm.
Ánh sáng trong đôi mắt vẫn chưa kịp tắt đi.
Roan nâng giáo và chạy về phía Lander."Sao, chuyện gì đã xảy ra vậy ?!"
"Ngài phụ tá?"Các thành viên đội 12, vốn đã rất khó nhìn về phía trước, bắt tay và đi theo sau Roan.
"Lander!"
Roan khóc trong khi giữ Lander.
"Uaaaaaaaaaaa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
I am the Monarch
ActionRoan rời khỏi làng quê để ra chiến trường, với mục tiêu trở thành một vị tướng vĩ đại. Nhưng hai mươi năm sau, cậu ta chỉ tiết kiệm được một ít tiền và là một Thương binh(quân sử dụng thương) quèn của binh đoàn số 1. Cuối cùng, cậu trở thành một xác...