Chương 47

903 24 0
                                    

Tiếng hét vang vọng cả khu rừng.
Đối với Roan đội 12 có một ý nghĩa đặc biệt.
Đó là đội đầu tiên cậu chỉ huy kể từ khi trở lại quá khứ.
Vì vậy, mỗi người trong số họ đều thật quý giá.

"Violin! Mày phải chết!"

Roan hét lên.
Các thành viên khác trong đội cũng đến sau đó.

"Lander!"
"Ah ...... .."
"Làm, làm sao có thể...... .."

Tất cả đều thất thanh trước thảm cảnh.
Những người dễ mủi lòng như Keep và Glenn thậm chí đã rơi lệ.
Roan cẩn thận trao thủ cấp Lander cho Austin.

"Austin. Hãy rút lui cùng với toàn đội"

Austin kiềm lại trước những lời đó.

"Anh định làm gì?"

Roan trả lời ngắn gọn và lao về phía trước,

"Cắt cái đầu Violin để trả thù cho Lander"

Hướng nhìn của cậu hướng theo Violin, kẻ đã mất hình trong khói trắng.
Ả đã bị lạc bởi vì những làn khói đã cản tầm nhìn.
Có vẻ như thậm chí ả còn chẳng biết mình vừa giết ai.

'Đồ chó cái! Tao sẽ lấy đầu mày để tế Lander'

Roan ẩn mình trong khói như thế.

"Anh không thể làm thế! Lửa đã lan đến rất gần! Nguy hiểm lắm!"
"Ngài Phụ tá! Nguy hiểm lắm!"

Đội 12 cố gọi với theo Roan để cản cậu.
Nhưng họ không thể nghe thấy giọng Roan nữa.

"Khốn nạn!"

Austin đá xuống đất.
Khi tầm nhìn của anh chẳng rõ ràng, anh chẳng thể đuổi theo như ý muốn.
Cuối cùng anh ta chỉ có thể làm theo lệnh Roan.
Anh ta nhìn xác Lander đang nằm trên mặt đất.

"Ah ......"

Một tiếng kêu nhỏ thoát ra từ miệng anh.
Đã 8 năm kể từ khi họ đồng hành cùng nhau qua các chiến trường.
Trong thời gian đó, nhiều đồng chí đã chết.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nặng nề tới vậy.

"Thằng đần khốn kiếp"

Austin quỳ xuống trước xác Lander.

"Sau lại có thằng điên ngu ngốc tới độ hét lên giữa chiến trường chứ. Huh? Ai lại hét lên như thế! "

Anh đấm vào ngực Lander và khóc.

"Thằng đần! Mày nói mày thèm huy hiệu phụ tá cơ mà! Mày muốn tao sẽ phải ngậm miệng  khi mày thành như thế cơ mà! "

Austin không thể kìm lòng nữa, nước mắt tràn ra.

"Kugh."
"Kuk."

Các thành viên khác trong đội nghiến răng và mắt của họ đỏ lên.
Pierce, người hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, đã lau nước mắt và lầm bầm.

"Khốn kiếp. Chỉ vì đám khói này......... Kuk. "

Nhưng cậu chẳng thể giấu được giọng thổn thức trong tiếng nói của mình.

"Uhhhhhhhh."
"Kuhhhh."

Keep và Glenn không thể kìm nổi nữa và bắt đầu khóc to.
Họ nhớ lại một Lander vui chuyện và luôn cười đùa.

I am the MonarchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ