"Vâng?"
Harrison hỏi lại lần nữa.
Tất nhiên, anh ta chỉ có thể làm như thế.
"Cậu nói gì đột ngột vậy? Khoan, trước đó, cậu là ai? '
Nhìn kiểu gì đi nữa, chàng trai trước mặt Harrison chỉ trạc tuổi với anh.
Nếu không phải vì chiếc huy hiệu gắn trên áo giáp, có lẽ Harrison nghĩ rằng chàng trai kia chỉ là một tân binh.
"Chắc anh ấy nhầm".
Roan đã đoán được cảm giác của Harrison.
Anh nhẹ nhàng bỏ tay ra.
"Tôi là một phụ tá bậc 5 từ đội quân Rose."
"Thưa ngài. Tôi là Harrison, thuộc đội Thorn của quân đoàn 15. Nhưng……"
Harrison bỏ lửng phần cuối của câu và thận trọng nhìn Roan.
"Ngài đã nghe ai nói gì về tôi .........?"
Roan gật đầu.
"Đúng. Họ nói rằng có một người lính với nhãn quan sắc bén và đôi mắt tinh anh trong số những binh lính của đội Thorn. "
" Hả, ý ngài là... tôi? "
Harrison hỏi lại như thể anh không thể tin nổi.
Bởi vì chính anh ta cũng chưa từng nghe những tin đồn đó.
Roan bước lùi lại thay vì trả lời và gật đầu.
"Nếu cậu không phiền, chúng ta ra ngoài được không?"
"Vâng. Vâng, ổn thôi. "
Harrison theo sau lưng Roan với gương mặt hoài nghi.
Và rồi, một ý nghĩ trôi qua đầu anh.
'Đó là Roan của đội Rose! Là bóng ma của chiến trường!'
Một cảm giác khiến Harrison giật mình.
"Họ nói rằng đó là một tân binh chỉ vừa hoàn thành khoá huấn luyện. Thực tế y như tin đồn. '
Mắt anh hướng về tấm lưng Roan, đang đi phía trước.
"Nghĩa là anh ấy cùng độ tuổi với mình ... Nhưng đã là một người phụ tá."
Harrison cảm thấy Roan, người trước mắt anh, thật đáng kinh ngạc.
Roan, thậm chí không biết Harrison đã nghĩ như vậy, bước qua khu trại và dừng lại trước lều của một đội quân.
'Đây là?'
Harrison, theo sau anh, cau mày.
'Đây là lều của các cung thủ.'
Anh nhớ những lời Roan nói với anh.
<Đó là đôi bàn tay thực sự phù hợp để bắn tên.>
'Lẽ nào? Có phải anh ấy nói sự thật không? '
Khi Harrison đang nghĩ mông lung, Roan mang tới một cái cung và một vài mũi tên.
Harrison vội vã khoát tay.
"Umm, thưa ngài phụ tá Roan. Trước nay tôi chưa từng bắn một mũi tên nào... "
Giọng Harrison gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
I am the Monarch
AcciónRoan rời khỏi làng quê để ra chiến trường, với mục tiêu trở thành một vị tướng vĩ đại. Nhưng hai mươi năm sau, cậu ta chỉ tiết kiệm được một ít tiền và là một Thương binh(quân sử dụng thương) quèn của binh đoàn số 1. Cuối cùng, cậu trở thành một xác...