Sáu tháng sau, đội Avengers lại tụ họp một lần nữa. Lần này là vì một tên bất lương tự gọi mình là Doctor Doom. Thường thì đây là công việc của Bộ tứ siêu đẳng, nhưng giờ họ đang bận giải quyết một vụ khác cũng do tên tiến sĩ điên này làm ra ( Làm ơn đi, tên này mà cũng là tiến sĩ à?).
Vì thế mà giờ đội Avengers đang phải đối mặt với một đống Doombot bay vèo vèo trên bầu trời thành phố New York. Tony và Bruce, trong sáu tháng vừa rồi vẫn luôn ở New York, đã ngay lập tức có mặt. Vài giờ sau, Captain America, Black Window và Hawkeye cũng gia nhập. Thor vẫn đang ở Asgard, Tony không chắc được bao giờ anh ta mới trở lại. Dù gì thì anh ta cũng là một vị thần, công việc của anh ta làm sao người trần bọn hắn có thể biết được.
Chỉ khi cứu viện đến thì Tony mới tìm ra được điểm yếu và hạ gục đám Bot. Xong việc, Họ đi tìm Doctor Doom, nhưng rồi lại để hắn ta chạy mất.
Sau khi đã hoàn thành xong tất cả công việc dọn dẹp, khi cả đội đang định giải tán, Tony mời họ về ở tòa biệt thự mà hắn đã sửa xong.
Lời mời này được chấp nhận sau vài phút lưỡng lự (Lưỡng lự này là của Fury, nhưng Tony chẳng bao giờ để lời nói của tên đó vào đầu). Và nếu Rogers đang nhìn hắn đầy nghi ngờ thì...mặc kệ. Hắn cũng có thiếu miếng thịt nào đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện là thế này. Tony không hề có ý định ở lại biệt thự đó. Hắn sửa lại nơi đó cho bọn họ, không phải cho hắn, vì hắn có cả một tòa tháp to đùng để ở rồi. Nhưng có vẻ như, để làm việc tốt với một đội thì phải sống với các thành viên của đội đó. Ai mà biết được? Vì sáu tháng vừa rồi hắn chả nghe được tin tức gì của những người khác, trừ Bruce, Nhưng cũng không được tính vì Bruce sống cùng với hắn mà.
Pepper đã thuyết phục hắn làm điều này. "Anh nên biết nhiều hơn về họ Tony." Cô nói. "Anh sẽ còn phải làm việc với họ nhiều lần nữa. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu anh có quan hệ tốt với họ."
"Anh và Bruce rất thân nhau mà."
Pepper chỉ thở dài rồi liên tục làm phiền hắn về chuyện này cho đến khi hắn từ bỏ và chuyển vào biệt thự. May mà hắn đã cho xây một xưởng làm việc ở đấy đề phòng bất trắc. Và J.A.R.V.I.S cũng đã được kết nối.
Điều đó nghĩa là căn biệt thự ở Malibu trở thành nơi ở ẩn của hắn vào những ngày nghỉ, vì Tony sẽ hiếm khi đến California vì sự vụ của đội Avengers. Nhưng cho dù giờ hắn đã là thành viên của đội, hắn vẫn phải tự mình giải quyết những kẻ dám ăn cắp thiết kế vũ khí của tập đoàn Stark. Đợt trước chúng không dám làm liều, nhưng giờ thì có vẻ như chúng nghĩ rằng vì hắn có đội Avengers rồi nên sẽ không để ý đến chúng nữa. Tch, nằm mơ đi, hắn đốt hết.
Thường thì hắn không để cho ai biết khi hành sự. Nhưng Pepper vẫn biết, và hắn cố gắng làm lơ vẻ mặt mệt mỏi của cô mỗi khi hắn trở về. Hắn càng không để ý đến cách Rogers nhìn hắn mọi khi hắn làm nhiệm vụ trở về.
Sống chung với một đám người lập dị quả thật rất kì lạ. Natasha, thật ra mà nói, vẫn khiến hắn sợ chết khiếp. Clint thì tạm được, nếu bỏ qua cái thói hay chui lên nóc nhà ngồi một mình của anh ta. Bruce càng tuyệt hơn, luôn làm việc cùng với Tony dưới xưởng, bất biết việc gì xảy ra. Chỉ có Rogers vẫn là một tên khốn bảo thủ, vì Tony thật sự không thể nào thích anh ta được.
Được rồi, đó là nói dối. Vấn đề của Rogers là anh ta quá dễ mến. Thật đấy, số người mà Tony coi là dễ mến có thể đếm được trên đầu ngón tay, và sau vụ cái nhau ở tàu bay, hắn không tìm được một khuyết điểm nào của Rogers nữa.
Ngoài trừ vụ mấy bao cát. Anh ta đã đấm rách đến cái thứ 50 khi Tony quyết định làm ra một cái bao có thể chịu được những cú đấm của anh, vì có thể di chuyển được để tăng cường rèn luyện cho vị đội trưởng đáng mến. Tony chỉ làm chứ không nói, nhưng hắn biết là Rogers đã để ý từ những cái nhìn của anh về phía hắn.
Cuộc sống có vẻ rất tốt. Tony đã hoàn toàn quên đi khả năng Telekinesis của mình cho đến khi bọn họ lần nữa chạm trán Doctor Doom, hai tháng sau vụ tấn công lần trước.
Doom đã tấn công Tony đầu tiên vì lúc đó hắn đang một mình đi tham dự một buổi hội thảo ngắn ở New York (hắn không còn là CEO không có nghĩa là hắn không phải đi tới mấy buổi họp này. Hắn vẫn là một cổ đông lớn mà). Tất cả những gì Tony có lúc đó là cái bộ giáp va li và vòng tay nhận diện của Mark VII, và nó lúc đó không có trong tầm với của hắn.
Nhưng chỉ cần bộ giáp va li thôi cũng đủ đánh với Doom rồi, vì đội Avengers đến không lâu sau đó. Vấn đề là Tony đã dính phải một chưởng của Doom, một câu thần chú nào đó (hắn thật sự rất ghét phép thuật), khiến bộ giáp rời khỏi Tony, để lại hắn lẻ loi giữa một đám Doombot.
Phải mất một lúc sau Hulk mới đập hết được lũ Doombot và kéo Tony ra. Hắn bị gãy một chân, có vài vết cắt và bầm tím khắp cơ thể, cùng với một vết thương đang chạy máu ở đầu.
Điểm cộng là, Thor đã xuất hiện giữa trận chiến cùng với bộ tứ siêu đẳng. Có vẻ như việc sự dùng cầu Bifrost gần nơi Doom xuất hiện đã đưa được họ quay trở lại. Có thêm viện trợ, trận đánh nhanh chóng kết thúc.
Vần đề của hắn không phải là từ Doctor Doom hay là trận chiến, mà là sau đó cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị Nhân
FanfictionMình đăng lên đây chỉ để dọc offline. Vì chưa có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn không mang ra khỏi wattpad. (*) Summary: Tony chỉ là một con người bình thường. Tony không phải là dị nhân. Tony...chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. (*) War...