Chap 16

1.6K 145 3
                                    

Khi hắn tỉnh lại, hắn cảm nhận được có một bàn tay đang nắm lấy tay hắn. Hắn cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Đầu hắn đau như búa bổ, có lẽ là do lạm dụng telekinesis quá nhiều. May mà hắn ngất đi, không thì đầu hắn sẽ nổ mất.

Giờ thì đỡ đau hơn rồi. Chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm...nhỉ?

Bàn tay kia vẫn nắm lấy tay hắn. Thật lạ, điều này rất ít khi xảy ra. Bàn tay đó rất ấm áp, và rất to nữa, vì vậy chắc chắn không phải tay của Pepper, những vết chai sần như thể đã bê vật nặng nhiều năm nhẹ nhàng cọ vào tay hắn.

Tình huống này đang phát triển đến độ hơi quá lãng mạn so với khẩu vị của Tony. Hắn chẳng nghĩ ra được là ai. Người duy nhất có thể, và nguyện ý làm điều này là Pepper, nhưng họ chia tay rồi, và giờ chắc cô đang rất bận rộn dọn dẹp lại mớ lộn xộn trong lúc hắn bị bắt cóc.

Nhắm mắt như này cũng chả giải quyết được gì, Tony quyết đoán mở mắt ra. Mí mắt hắn có vẻ như nặng hơn bình thường, mãi một lúc mới mở ra được, rồi lại mất một lúc nữa để làm quen với thứ ánh sáng đèn điện chói lóa này. Cuối cùng cũng ổn định được, hắn quay sang bên cạnh và ối giời ôi Steve Rogers đang cầm tay tôi !!!!!! ΣΣ(゚Д゚;)

Chắc chắn cách mở mắt của mình không đúng! Tony nhắm mắt lại 3 giây, rồi lại mở ra. Trời ạ, Steve vẫn đang cầm tay hắn, rồi lại dùng cái ánh mắt cún con long lanh e dè đấy nhìn hắn nữa!!!! (@Д@;

"Tony" Ôi cái giọng nam trầm đấy nghe sướng...Á đù không đúng! Mình đang nghĩ cái gì vậy?!? (;'д`) "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Tony liếm môi, đột nhiên hắn cảm thấy cổ họng mình khô quá. "Trời nóng ghê." Giọng hắn hơi khàn, chắc do ngủ lâu quá rồi.

Steve lấy nước cho hắn uống, nhưng vẫn không buông tay hắn ra. "Anh đã hôn mê hai ngày rồi." Steve nhẹ nói.

"Tuyệt ghê." Tony nói, đặt cốc nước đã uống cạn lên bàn. "Thảo nào người tôi cứ như cái bao tải ý. Mà sao ngực tôi lại nặng vậy?"

"Họ phải băng vết thương ở ngực anh lại." Steve nói. "Anh đã mất rất nhiều máu."

Tony chớp mắt, chợt nhớ ra vụ vết thương. "À đúng rồi." Hắn nhìn xuống tay mình, vẫn dính vào một chỗ với tay Steve. "Ừm...tôi đã bỏ lỡ cái gì à? Tôi không bị mất trí nhớ đúng không? Đừng nói với tôi là chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi như trong phim á?"

"Tôi không hiểu ý anh lắm." Steve đỏ mặt, nhưng vẫn không bỏ tay hắn ra, thậm chí còn nắm chặt hơn. (Au: Thực ra cụ hiểu hết mà giả ngu đúng không ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) "Nhưng anh không bị mất trí nhớ. Anh có nhớ những gì đã xảy ra không?"

"Tôi và Clint bị cắp đi giữa không trung, tôi bị một tên người Nhật dở người bắt chế tạo vũ khi, và tôi cho nổ một quả bom bằng đầu mình."

"Thế là đúng rồi." Steve cười nhẹ nói.

"Tôi nói vụ này cơ." Tony chỉ chỉ tay mình. "Cái này mới khó hiểu đó."

Steve đang định nói thì bị ngắt lời, Fury gần như đạp cửa bước vào phòng, ngay lập tức dí chặt ánh mắt dao găm vào hắn.

"Stark," Fury gầm lên. "Anh không định giải thích gì à?!"

"Tôi bị bắt cóc." Tony nói. "Vì vậy tôi không có gì phải giải thích hết. Clint sao rồi?"

"Tại sao anh không nói với chúng tôi anh là dị nhân?"

"À, cái đó hả?" Tony phẩy tay. "Tự nhiên nó thế thôi."

"Người ta không tự nhiên mà biến thành dị nhân đâu Stark." Fury gằn giọng nói. "Sao anh không báo cáo lại cho chúng tôi?"

Tony thở dài. "Bởi vì đó không phải việc của mấy người."

"Nếu tôi nói cho ông biết trước đó thì cũng không có ích gì vì tôi không chứng minh được. Hồi đấy tôi bị chướng ngại tâm lý, lúc bị bắt cóc mới chữa được." Tony nhăn mặt khi Steve siết chặt tay hắn lại, chặt hơn cả lúc trước. Nhưng chỉ vài giây sau lại lỏng ra, chắc Steve cũng nhận ra là hắn bị đau. Anh vuốt nhẹ tay hắn, như để xin lỗi. Sến súa quá! ( ̄Д ̄;;

"Ồ vậy hả?" Fury nói, nghe giọng rất nguy hiểm. "Nhưng đồng đội của anh lại có vẻ không mấy ngạc nhiên với mấy trò vặt của anh hôm trước đấy."

Tony nhe răng cười. "Đó là vì họ là bồ tèo của tôi! Phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống ông biết mà?"

Fury có vẻ như muốn nhai nát đầu hắn lắm rồi, nếu không phải vì đội Avengers không biết từ đâu chui ra bắt đầu ùn ùn một đống kéo vào chật cả phòng.

"Anthony!" Thor toe toét, hình như đang cười cái tay của hắn bị Steve nắm? "Anh tỉnh rồi! Thật tốt!"

"Tôi đã định hôn anh thật đấy." Clint cười nói, làm hắn nhớ lại lúc tỉnh lại trong nhà giam. "Nhưng Steve không cho."

"Anh vẫn còn lết được cái thân lành lặn không mất miếng thịt nào về là ổn rồi." Natasha nói. Có nên coi đó là một lời an ủi không?

"Anh tỉnh là tốt rồi." Bruce thật tri kỉ, không nói nhiều mà tỉnh cảm thật dạt dào. _(:3」∠)_

"Mấy cô cậu làm cái trò gì ở đây thế hả?!?" Fury quát. "Tôi đang bận với Stark cơ mà!"

"Tôi tưởng Clint báo cáo hết lại với ông rồi?" Steve quay ra nhìn Fury.

"Giấy tờ cũng điền xong hết rồi." Ôi Bruce tôi yêu anh quá mà! (●♡∀♡) (Au: Chú à...cụ sẽ khóc mất :((((( )

"Anthony đã chứng minh bản thân là một chiến binh dũng cảm rồi." Thor nói (gào) trong khi phe phẩy cây búa.

"Anh ta là Iron Man. Tôi chấp nhận điều đó." Natasha nói.

"Lúc anh ta cho đám mắc dịch kia lật úp trông khá ngầu đấy." Clint chêm vào.

"Nhưng Stark đã cố tình giấu diếm thông tin quan trọng--"

"Và tôi sẽ tiếp tục làm vậy vì đó không phải là việc của S.H.I.E.L.D mấy người." Tony ngắt lời. "Đó là việc riêng tư của tôi. Mặc dù bây giờ không còn riêng tư nữa."

Fury im lặng, quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi nói. "Anh chắc chắn sẽ phải tham gia kiểm chứng năng lực. Nhớ đấy!" rồi đạp cửa bỏ đi.

Mặc dù Fury đi rồi, nhưng Tony vẫn không thể hỏi Steve về vụ nắm tay, vì đội Avengers vẫn đang chen chúc trong phòng không chịu đi. Thôi kệ vậy, về nhà rồi nói. Lúc đó thì anh có mà trốn đằng trời Steve ạ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry cả nhà vì cả tháng mới ngoi lên được, học hành mệt mỏi quá :(((( mình sẽ cố gắng lấp hố này để đào hố mới cho mọi người :))) chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ♡^▽^♡

TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ