Chap 10

1.7K 159 13
                                    

Một ngày sau cuộc nói chuyện đó, Tony đang ở dưới xưởng sửa lại bộ giáp. Hắn hoàn toàn không thèm ngẩng đầu lên khi Natasha bước phòng mà quay sang mắng mỏ Dummy.

"Đưa ta cái cờ lê...không, không! Cái cờ lê ở đằng kia cơ! Thôi kệ đi. Mày đi dọn dẹp cái bồn rửa đi."

Dummy lại bắt đầu trốn việc, còn Tony thì đang mân mê phần chân giáp, không hề chú ý đến Natasha.

Cô bước đến trước mặt hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn ngẩng đầu lên.

"J.A.R.V.I.S tại sao lại tắt nhạc thế?" Tony hỏi, với lấy cái cờ lê trong thùng dụng cụ.

Cuối cùng Natasha cũng đầu hàng trước. Cô mở lời. "Tôi đến để xin lỗi."

Tony nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống. "Vì cái gì?"

Natasha thở dài nhẫn nhịn. "Vì những gì tôi nói hôm qua."

"Cô nói rất nhiều thứ hôm qua. Gợi ý chút đi." Hắn kiểm tra phần chân, thấy đã không còn vấn đề gì nữa thì chuyển qua phần tay.

"Tôi không có quyền ép buộc anh làm gì." Natasha khó chịu nói.

Tony cười nhạt, bắt đầu tháo rời phần tay. "Đương nhiên rồi."

"Tôi vẫn nghĩ anh cần được huấn luyện." Natasha tiếp lời nhanh chóng. "Sức mạnh này nếu được kiểm soát - "

"Tôi hỏi cô cái này nhé." Tony ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô đã bao giờ tận mắt chứng kiến tôi sử dụng sức mạnh đó chưa? Chưa đúng không? Tôi không sử dụng nó vì tôi thể, không phải không muốn. Trên đời này có những thứ ta không thể kiểm soát được."

"Tôi thừa nhận tôi không có quyền ra lệnh cho anh." Natasha nhắc lại. "Tôi cũng xin lỗi vì đã coi anh là một mối nguy cho cả đội, chỉ cần anh giữ đúng những lời anh nói hôm qua."

Tony nhớ lại. "Cái ngày mà tôi khiến đồng đội gặp nguy hiểm vì tôi là con người sẽ là ngày tôi có thể xem xét những lời đó của cô."

"Được thôi. Đương nhiên rồi." Tony nói, quay lại với công việc đang dở.

Natasha có thể còn muốn nói gì đó, nhưng cô cũng nhận ra hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc nên cất bước rời đi.

Ngay sau khi Natasha rời đi, J.A.R.V.I.S mở lại nhạc và hắn lại đắm mình vào công việc.

Vài giờ sau, tiếng nhạc lại tắt lần nữa. Tony quay lại và rất ngạc nhiên khi thấy Steve bước vào với một đĩa sandwich và một cốc nước.

"Tối rồi đấy. Anh vẫn chưa ăn gì cả." Anh giải thích, đặt cái đĩa và cốc nước xuống cạnh Tony.

"ah...ừ. Cảm ơn." Tony nhìn đĩa bánh. Trông như có rất nhiều loại nhân nhỉ.

Trong khi Tony đang phân vân không biết có nên nghỉ làm để ăn hay không, Steve bắt đầu mở miệng. "Anh biết anh không phải là không bình thường mà, đúng không?"

Chớp mắt ngạc nhiên, Tony đang định trả lời thì Steve lại nói. "Không, anh không phải. Anh rất bình thường Tony...bình thường theo cách của anh. Chỉ vì anh có khả năng đặc biệt không có nghĩa là anh khác biệt so với chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao Howard lại nói vậy với anh, nhưng điều đó là hoàn toàn sai."

TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ