Tony rời đi ngay sau khi được chữa trị. Hắn chỉ bị gãy một chân và đã được bó bột, còn mấy vết cắt và bầm tím sẽ tự lành. Thật may là hắn không bị trấn thương sọ não, chỉ hơi đau đầu thôi. Bruce đi theo để đảm bảo hắn sẽ không dùng quá liều thuốc giảm đau.
Tâm trí của Tony không đặt ở mấy vết thương của hắn, mà là việc Pepper đã đến bệnh viện của hắn, mặt đanh lại, và không rời khỏi người hắn từ lúc đó. Chỉ đến khi chỉ còn hai người họ trong phòng, cô mới bắt đầu nói.
"Em không làm được."
Đột nhiên ngực hắn thắt lại, chắc là do cái Arc Reactor, phải không? "Không làm được cái gì?" Oh, hắn đã có thể đoán được từ mấy tháng trước. Hàng tháng trời hắn luôn nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Pepper mỗi khi trở về sau nhiệm vụ, và cả vụ Chitauri xâm lược.
Pepper ngồi xuống cạnh giường hắn. Cô vươn ra định chạm vào tay hắn, rồi lại rụt về. "Em xin lỗi Tony, nhưng em không làm được. Lúc đầu em tưởng là mình có thể, nhưng anh biết không? Cảm giác của em khi ngồi chờ đợi ở hậu phương, cầu nguyện cho anh được an toàn? Mỗi khi anh bước ra khỏi nhà, em không biết anh liệu có còn quay trở về không, liệu có một ngày S.H.I.E.L.D sẽ cho người đến thông báo rằng anh đã chết, trong một nhiệm vụ ở một nơi xa xôi nào đó mà em không biết? Em không làm được Tony."
Hắn nặng nề nói: "Đó...đó là trách nhiệm của anh."
Pepper cười buồn. "Em biết anh nghĩ vậy. Vì điều đó mà em yêu anh. Nhưng Tony, em không thể...anh là tất cả những gì em có. Em đã suýt mất anh rồi, em rất sợ..."
"Pepper...em...em cũng là tất cả những gì anh có..."
"Không, không hề." Cô nhẹ giọng nói. Cô nắm lấy tay hắn trước khi hắn kịp phản bác. "Không. Nghe em nói này Tony. Anh có một biệt đội siêu anh hùng. Một đội mà sẽ cần đến anh, tin tưởng vào bản thân anh. Và anh cũng cần họ, cho dù anh có muốn chối bỏ điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em không còn là tất cả của anh nữa Tony à. Anh có Bruce, Clint, Natasha, Thor, và cho anh không thừa nhận, anh có cả Steve nữa. Có thể em đã từng là tất cả của anh, nhưng giờ thì không nữa rồi."
"Pepper..." Tony nắm chặt lấy tay cô. Hắn đã dự đoán trước được điều này, kể từ trận đánh ở New York, hắn biết điều này sẽ đến, và hắn không thể ngăn cản nó được. Pepper đã quyết định rồi, và cho dù tiếng xấu của hắn trong quá khứ, hắn sẽ không bao giờ bắt ép một người phụ nữ làm theo ý mình mà họ không muốn. Hắn có thể nhìn ra được nỗi sợ của Pepper. Hắn cũng sợ giống cô vậy. Và nếu Pepper muốn bảo vệ chính mình, hắn sẽ không ngăn cản. Có thể một ngày nào đó họ có thể quay lại, nhưng giờ có lẽ cả hai cần được nghỉ ngơi. "Em biết là anh rất yêu em, đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Pepper thì thầm. Cô ôm chầm lấy hắn. "Anh là chính anh Tony. Đừng đánh mất bản thân. Đây không phải lỗi của anh. Em yêu những việc anh đang làm, dù chúng làm em sợ. Những chỉ dừng lại ở đó thôi."
"Anh hiểu." Tony nói, vẫn nắm chặt lấy tay cô.
"Em biết. Ước gì em cũng dũng cảm được như anh." Pepper nhẹ nhàng nói. "Em mong chúng ta vẫn là bạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị Nhân
FanfictionMình đăng lên đây chỉ để dọc offline. Vì chưa có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn không mang ra khỏi wattpad. (*) Summary: Tony chỉ là một con người bình thường. Tony không phải là dị nhân. Tony...chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. (*) War...