Sáng hôm sau, Tony tỉnh dậy với cơn đầu kinh khủng. Đáng lẽ không nên nghe theo lời gạ uống rượu của tên Clint kia. Đầu hắn bây giờ cứ có 7 chú lùn đang đào kim cương ở trong vậy.
Mở hờ mắt, Tony lăn một vòng từ trên giường xuống dưới đất. Rên rỉ vì cái đầu đã đau nay lại càng đau thêm của mình, cộng với cái chân bị gãy và mấy vết bầm, Tony lờ mờ nhận ra được là bằng một cách kỳ diệu nào đó, hắn đã lết vào được phòng của Rogers.
Hắn cố gắng đứng dậy, tay với lấy cặp nạng mà, cũng vì lý do mà hắn không biết, được đặt ngay cạnh giường.
"J.A.R.V.I.S," Hắn gọi, bắt đầu đứng dậy. "Mấy giờ rồi?"
J.A.R.V.I.S điều chỉnh giọng nói để không làm hắn đau đầu hơn. "Hiện giờ là 9 giờ sáng thưa Ngài. Ngài có cần thuốc giải rượu và một cốc nước không?"
Ngạc nhiên, Tony quay lại nhìn, và quả thật và có thuốc giải rượu và nước ở trên bàn cạnh giường. Hắn uống thuốc, nhăn mặt lại vì đau. Đến một cử động nhỏ ở cổ họng cũng làm hắn khó chịu. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tony mở cửa bước ra ngoài. "Toàn bộ tòa nhà bị mất điện sau khi cái TV phát nổ, và tất cả các công tắc điện đều đã bốc hơi thưa Ngài."
Thấy không có ai ở ngoài, Tony bắt đầu khập khiễng bước về phía nhà bếp. Hắn phải uống cafe cái đã, những việc khác tính sau. "Đã sửa được chưa?"
J.A.R.V.I.S không trả lời, dù sao thì hắn cũng có thể tự nhìn ra được, vì hiện giờ Rogers đang sử dụng nhà bếp để thực hiện một mưu đồ bất chính nào đó. Thực ra thì, anh ta chỉ đang quay lại để lấy lọ gia vị khi nhìn thấy Tony đứng ở cửa bếp, với một vẻ mặt 'không thể tin được'.
"Tony" Rogers ngạc nhiên nói. "Tôi tưởng anh đang ngủ."
"Ngủ á? Ai cần ngủ chứ?" Tony tìm tư thế thoải mái rồi ngồi xuống ghế. Hắn cầm lấy cốc cafe để trên bàn, hít một hơi thật dài rồi bắt đầu uống.
"Tôi pha cho anh đấy." Rogers lẩm bẩm rồi quay lại với cái lò nướng.
Câu nói đó khiến Tony khựng lại. Tại sao Rogers lại pha cafe cho hắn chứ? Hơn nữa, tại sao hắn lại ngủ dậy trong phòng của Rogers?
Hiện giờ cái đầu của hắn thật sự không thích hợp để suy nghĩ. Hắn đang định hỏi Rogers thì Natasha bước vào.
"Ồ tốt, anh dậy rồi hả?" Cô ta nói rất to, hoàn toàn không có chút thương hại nào cho cái đầu sắp nổ của Tony. "Anh có thể giải thích cho tôi vì sao clint lại say như chết, Thor nằm trong một vũng rượu giữa phòng khách, và cái TV bị nổ không?"
Thay vì trả lời, Tony úp mặt xuống bàn. Hắn có thể nói, nhưng hắn biết là không nên. Cả đội đều nghĩ hắn là một con người, không phải là dị nhân. Hơn nữa, sẽ có một đống giấy tờ phải giải quyết. Rất nhiều giấy tờ.
Hắn định tiếp tục uống cafe, nhưng Natasha đã giật lấy cái cốc trước khi hắn kịp với tới. "Trả lời tôi rồi mới được uống."
Tony bắt đầu cảm thấy bực mình, cơn đau đầu lại tăng thêm, và rồi hắn nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên của Rogers và tiếng nổ rất to. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã có người túm hắn lôi ra ngoài. Hắn đứng dựa lưng vào tường, Rogers che trước hắn, và các dụng cụ nhà bếp bắt đầu phát nổ hàng loạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị Nhân
FanfictionMình đăng lên đây chỉ để dọc offline. Vì chưa có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn không mang ra khỏi wattpad. (*) Summary: Tony chỉ là một con người bình thường. Tony không phải là dị nhân. Tony...chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. (*) War...