Chap 15

1.6K 151 6
                                    

"Anh đúng là đồ khốn."

Tony chớp mắt, nhìn xuống cậu bé trông có vẻ là chính hắn lúc 17 tuổi. "Gì cơ?"

"Tại sao anh lại tin những lời Howard nói?" Cậu bé nói. "Tôi tưởng chúng ta đã quyết định mặc kệ ông ta rồi cơ mà!"

Tony lờ mờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng phải hắn đang bị tra khảo sao? Sao giờ lại hắn lại đứng trong phòng ký túc xá của mình hồi đại học? "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Anh bị ngốc à?!" Cậu nhóc kia cáu lên. "Ai thèm quan tâm ông ta nói cái gì cơ chứ? Cứ đà này anh sẽ giết chết cả hai chúng ta mất!"

"Tôi không biết cậu. Và tôi khá chắc chắn rằng tôi không có anh em họ hàng gì. Vậy là được rồi."

"Anh nhốt tôi ở đây!" Thằng nhóc này tức giận thật rồi, làm hắn phải vô thức lùi lại một bước. "Anh nhốt tôi lại vì cái bộ óc thiên tài đấy của anh lại đi tin vào những lời ông ta nói, rằng chúng ta là những kẻ không bình thường!"

"Tôi không biết cậu." Tony nói, cố gắng đứng thẳng trong cái khí thế giận dữ của nhóc kia. "Và tôi cũng chưa bao giờ tự nhốt mình, vậy nên-"

"Tại sao anh lại không chịu thừa nhận cơ chứ?!" Cậu bé nói, làm hắn cứng người lại. "Tôi là một phần của anh! Chỉ vì ông bố già lẩm cẩm không thích không có nghĩa là anh phải từ bỏ một phần của bản thân! Anh đã bao giờ chịu nghe lời ông ta đâu?!"

Tony cau mày. "Cậu có phải cái DNA dị nhân của tôi không? Nếu phải thì chúng ta cần nói chuyện đó."

"Tôi không phải kẻ suốt ngày cố gắng tỏ ra bình thường!"

"Tôi không hề bình thường!" Tony gắt lên. Chết tiệt.

"Đương nhiên rồi." 17 tuổi - hắn nhếch môi. "Thừa nhận đi. Anh là tôi, và tôi cũng là anh. Anh không thể chỉ là một nửa của chính mình được."

Tony khoanh tay, lườm người đối diện. "Vậy cậu định như thế nào?"

"Việc đó phải dựa vào anh." Cậu bé nói. "Anh phải quyết định có nên trở lại là chính mình hay không. Còn tôi đã quyết định rồi, vì nếu không cả hai ta sẽ chết."

"Cái g--!" Câu nói của Tony chưa ra được khỏi miệng thì ngực hắn nhói đau, tầm nhìn của hắn trở lại một màu đen kịt.

Tâm trí hắn rối loạn. Tại sao hắn lại tin Howard? Tại sao lại để lời của người đã chết cách đây cả thập kỉ ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy?

"Captain America là con người. Không phải dị nhân!"

"Vậy tôi là cái thứ gì cơ chứ?!"

"Anh là chính anh Tony. Đừng bao giờ quên điều đấy."

"Tôi chấp nhận anh bằng bản thân anh."

"Tôi không muốn một người anh em khác của tôi rơi vào tình cảnh tương tự. Hãy chấp nhận bản thân Anthony."

Chẳng làm sao hết. Chẳng làm sao hết. Hắn vẫn là Tony Stark, tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện. Hắn vẫn là Iron Man. Là dị nhân.

TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ