Tony đang chán muốn chết rồi. Hắn thạm chí còn đang định gỡ cái bóng đèn xuống nghịch thì có tiếng bước chân đi đến và tiếng mở cửa.
Cả hai người giật nảy mình, rồi nhanh chóng giơ tay lên đầu khi nhìn thấy nòng súng tiến vào từ cửa.
Một người đàn ông, chắc là người Nhật, bước vào, đầy cảnh giác nhìn hai người bọn họ. Tony giương mắt lên, hai mặt nhìn nhau với hắn.
Hắn xổ ra một tràng tiếng Nhật mà hai người không hiểu. Một tên khác tiến lên bắt lấy Tony, vặn tay hắn ra sau lưng rồi còng lại.
"Này, có sủa được tí tiếng Anh nào không đấy?" Tony nói, mặc kệ Clint đang lăn lộn ở bên cạnh. "Không à?"
"Anh mà xảy ra chuyện gì thì Steve lột da tôi mất!" Clint nghiến răng nói, nhìn chằm chằm vào nòng súng đang chĩa vào đầu hắn.
"Sẽ không có chuyện gì đâu." Tony an ủi.
Hắn chỉ kịp nghe một tiếng "Thật à?" đầy nghi hoặc của Clint trước khi bị lôi ra ngoài, cánh cửa một lần nữa khóa lại sau lưng hắn. Lũ người kia còn không thèm bịt mắt hắn, cứ thế lôi đi qua những lối ngầm trông có vẻ như là của một boong-ke bị bỏ rơi.
Tony vừa đi vừa chửi ầm lên trong đầu, từ lũ người Nhật này cho đến boong-ke chống bom, cùng lúc đó tập trung ghi nhớ từng ngóc ngách mà hắn vừa đi qua cho đến khi bị đưa đến một căn phòng nhỏ và bị ép ngồi xuống một cái ghế.
Một tên cầm súng đứng ngay sau hắn, họng súng chĩa thẳng vào cổ, làm Tony sởn hết cả da gà. Đúng là may mắn vì ngày xưa đã ngừng toàn bộ việc sản xuất và buôn bán vũ khí rồi.
Đang mải nghĩ ngợi thì một tên người Nhật mặc vest đắt tiền bước vào, nở nụ cười hài lòng khi nhìn thấy tình trạng của Tony.
"Tony Stark." Hắn nói bằng một giọng Anh Nhật khó chịu. "Rất vui khi được gặp ngài."
"Tôi cũng vậy." Tony cợt nhả. "Nhưng tôi chẳng biết ông là ai cả."
"Tôi là ai không quan trọng." Tên đó nói.
"Cái rắm ý!" Tony nói, cố gắng không run lên khi nòng súng lạnh ngắt ép sát hơn vào cổ hắn. "Ông bắt cóc tôi với bạn tôi, vì vậy tôi có quyền được biết đấy."
"Ngài là thiên tài chế tạo vũ khí." Gã đàn ông tiếp tục nói, lờ đi câu trước của Tony.
"Giờ thì không còn nữa rồi. Chắc ông còn phải hăm dọa tôi nhiều hơn đấy vì giờ tôi không có hứng." Nòng súng lại dí gần hơn nữa.
"Ngài chính là Iron Man." Tên người Nhật quan sát Tony. "Nhưng bộ giáp đã bị hủy. Ngài có thể làm gì cơ chứ?"
Tony nhăn nhở cười. "Đó là cố ý đấy. Mấy người không nên động vào thứ không phải của mình. À, nếu ông không nhớ thì Iron Man là thành viên của một đội, và đội sẽ rất tức giận nếu hai trong người trong số bọn họ bị bắt cóc đấy."
"Hiện giờ ngài đang ở một nơi trang bị thiết bị tàng hình giữa Thái Bình Dương," Hắn cười, nụ cười đó khiến Tony có cảm giác không lành. "Ngài thực sự nghĩ chúng sẽ cứu được ngài sao?"
Tony cũng cười gằn không kém. "Tôi là một thiên tài. Ông nghĩ tôi sẽ chơi cùng một lũ ăn hại à?"
Gã kia nhìn xuống ngực của Tony, mắt không rời cái Arc Reactor. "Chúng tôi cũng có những bộ óc thiên tài chắc chắn có khả năng sao chép được công nghệ của ngài. Trừ phi ngài muốn gia nhập với chúng tôi?"
Phải nói rằng, Tony đã quá chán việc bọn người xấu suốt ngày săm soi công nghệ của hắn rồi. Hắn bực lắm rồi.
"Yeah, uh...lần trước cũng có kẻ nói với tôi lời ý hệt, và cái kết của chúng cũng không được đẹp cho lắm đâu, ông biết chứ?" Tony cười cợt, cố gắng bình thường nhất có thể khi bị dí dúng vào cổ.
Tên kia không nói gì.
"Nếu ông còn chưa hiểu thì như thế nghĩa là không đấy."
"Tôi đã từng hy vọng, ngài Stark ạ," Gã nói, đi đến cửa chuẩn bị rời đi. "Rằng ngài sẽ không buộc chúng tôi phải dùng đến biện pháp này."
Tony còn không có thời gian để mở to mắt khi có thứ gì đó đâm vào cổ hắn, hắn ngấm thuốc và ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị Nhân
FanfictionMình đăng lên đây chỉ để dọc offline. Vì chưa có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn không mang ra khỏi wattpad. (*) Summary: Tony chỉ là một con người bình thường. Tony không phải là dị nhân. Tony...chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. (*) War...