Chap 17

2.5K 193 12
                                    

Kế hoạch nói chuyện với Steve cuối cùng lại bị ngâm nước, vì Rhodey (Cậu ta làm gì ở đây vậy?) túm lấy hắn ngay lúc hắn vừa về nhà, ném hắn vào phòng đọc sách rồi đóng cửa lại. (Au: ( ͡° ͜ʖ ͡°))

"Tôi xin lỗi." Hả?????

"Vì cái gì cơ??" Tony cố nghĩ ra đủ mọi loại lý do để Rhodey phải xin lỗi, nhưng rồi lại chẳng nghĩ được gì. "Cậu làm hỏng bộ giáp rồi à?"

"Không." Rhodey không được tự nhiên nói. "Cậu có biết cái hôm cậu sang Nhật ai đã tìm đến nhà tôi không?" Rhodey nói rất nhanh, hoàn toàn không cho Tony cơ hội tiếp lời. "Captain America đó! Và cậu biết vì sao không? Anh ta trông như muốn nhai nát đầu tôi vậy, vì hồi đấy tôi tự ý lấy đi bộ giáp của cậu và không giúp gì khi cậu bị quân đội rờ gáy."

"Ồ..." Thảo nào mà anh ta trưng ra cái bộ mặt thiếu nợ ngàn năm khi từ chối đi cùng hắn sang Nhật. "Tôi không nghĩ đến là anh ta sẽ làm vậy."

Rhodey ngạc nhiên. "Cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì?"

"Không có gì." Tony nhún vai, ngồi xuống cái ghế ngay sau lưng. "Nhưng hôm tôi đi trông anh ta lạ lắm."

"Anh ta còn mắng tôi vì đã không giúp cậu hồi cậu quyết định dừng sản xuất vũ khí." Giờ thì Tony giật mình thật rồi.

"À, ừ...Tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vụ này..."

"Không cần đâu." Rhodey cười vỗ vai Tony. "Thật tốt khi anh ta ủng hộ cậu như vậy. Cậu xứng đáng có được anh ta mà."

Okay, cuộc hội thoại này lại dẫn đến chuyện khó hiểu rồi.

"Đáng lẽ tôi phải bắt anh ta thề là sẽ không làm cậu tổn thương." Rhodey nói. "Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không làm vậy đâu. Anh ta trông có vẻ rất thật lòng."

Những gì Rhodey nói thật sự là bất khả thi, vì những việc như thế sẽ không bao giờ xày ra với hắn, không bao giờ.

"Rhodey," Tony hít thật sâu rồi nói, "Cậu đang nói là tôi và Steve Rogers - Captain America - đang yêu nhau à?"

Rhodey nhìn hắn như nhìn người ngoài tinh vậy. "Không phải à? Tôi đoán sai sao? Không, làm sao mà sai được. Lúc nghe tin cậu bị bắt cóc anh ta trông như sắp giết người vậy, rồi cả khi cậu nằm viện nữa, anh ta cứ dính lấy cái ghế cạnh giường cậu không rời luôn."

"Chắc là tôi đang mơ." Tony thở dài nằm ườn ra ghế. "Không, là ác mộng mới đúng. Điều này chẳng logic gì cả."

Rhodey cười nói. "Hai người cần nói chuyện đó."

'Nói chuyện' là một từ nói giảm nói tránh đấy, vì hắn sẽ không để Steve rời đi mà không có được đáp án chính xác đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tony tìm thấy Steve trong phòng bếp. Anh đang rất cố gắng để dỗ cái lò vi sóng hâm nóng lại pizza cho mình, nhưng vì cái lò đó thật sự rất ghét pizza, nên không có tiến triển gì lắm. Tony e hèm một tiếng, lấy được sự chú ý của cả hai.

TONY STARK - Thiên Tài, Tỷ Phú, Dân Chơi, Nhà Từ Thiện,...Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ